Giữa hai lựa chọn u
ám đó còn một điều tồi tệ hơn, đó là con đường phục hồi có vẻ sẽ không
bằng phẳng, dù có chọn cách nào đi nữa. Như Báo cáo triển vọng kinh tế
thế giới mới nhất viết trong một chương quan trọng rằng, suy thoái theo
sau khủng hoảng tài chính nghiêm trọng một cách bất thường.



Nhưng
giờ chúng ta đang trải qua một cuộc suy thoái diễn ra cùng lúc trên
khắp toàn cầu, lại trùng với cuộc khủng hoảng tài chính lớn bắt nguồn
từ những quốc gia then chốt trong nền kinh tế thế giới, đặc biệt là Mỹ.
Điều này báo hiệu một cuộc suy thoái lâu dài và một sự phục hồi yếu ớt.
Dù có làm gì với hệ thống tài chính, “giảm đòn cân nợ” cũng là điều
phải làm. Vị thế của nước Anh có vẻ bi đát. Nhưng của Mỹ cũng tồi tệ,
kể cả khi so sánh với Nhật Bản những năm 90.




tốt hay xấu gì, chính quyền cũng đã quyết định cứu trợ hệ thống tài
chính bằng tiền đóng thuế của dân. Gần như tất cả các nước bị ảnh hưởng
đều có khả năng làm điều này, ít nhất là theo con số của IMF. Vì vậy,
khi đã đưa ra những quyết định quan trọng để ngăn ngừa phá sản, họ phải
đưa hệ thống tài chính trở lại trạng thái bình thường càng nhanh càng
tốt.



Kể
cả khi đó, phải chứng tỏ rằng đây là điều kiện cần, chứ không phải đủ,
để nền kinh tế lại khỏe mạnh. Khoản nợ quá lớn khiến giảm đòn cân nợ là
không tránh khỏi. Nó vẫn chưa khởi động. Thật ngây thơ nếu cho rằng mọi
chuyện sẽ nhanh chóng trở lại với cái điều mà hai năm về trước chúng ta
vẫn nghĩ là bình thường.



Ngô Minh Tuấn

Theo Economist