http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/doi...ieng/a113.html

" Nhưng không phải chúng ta không có những kho tàng kiến thức mà nước ngoài thèm muốn vì họ không thể nào có được. Chẳng hạn như một nền văn hóa lúa nước với kinh nghiệm và kỹ thuật trồng trọt điêu luyện đến ngạc nhiên.
Y học nước ta lạc hậu nhưng nhiều nước phát triển vẫn cứ thích đưa sinh viên đến học, đặc biệt đến thực tập. Vì ta có những thứ họ không có. Bệnh trạng của dân ta phong phú; ngoài bệnh nhiệt đới, có thể nói bệnh gì cũng có. Người bệnh của ta nghèo nên chỉ đến bệnh viện lúc bệnh đã nặng, cơ hội hiếm hoi cho nghiên cứu chữa bệnh ở những nước giàu có. Điều kiện bệnh viện của ta quá thiếu thốn so với nước ngoài cũng là môi trường để sinh viên học tập kỹ năng chữa bệnh trong những hoàn cảnh ngặt nghèo."


Thực sự thì người nước ngoài không hiểu gì về cuộc sống và học vấn ở những nước tư bản. Ngồi 1 chỗ mà đọc thông tin cũng khác nào mù sờ voi. Ngay cả sống ở trong lòng nước Mỹ mà có 1 số chuyện người nước ngoài định cư ở Mỹ cũng không biết nếu không đụng chuyện. Rằng thì là mà...

Ở Mỹ, bác sĩ thực tập nội trú ở bệnh viện rất quan trọng. Cái tên của bệnh viện mà vị bác sĩ đó thực tập sẽ nói lên được vị bác sĩ đó sẽ GIỎI như thế nào. Học là học cách trị bệnh, định bệnh, xử dụng công cụ tiên tiến nhất, cách điều trị tiên tiến nhất. Học giỏi không cũng chưa đủ để được nhận vào thực tập nội trú bệnh viện nổi tiếng. Nó còn đòi hỏi phải qua kỳ phỏng vấn cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ khó để được nhận vào học thực tập nội trú, dù là bất cứ bệnh viện nào. Một số sinh viên khi ra trường không xin được thực tập ở 1 trong những bệnh viện trong nước Mỹ vì 1 lý do gì đó, chẳng hạn như điểm thi thấp, sẽ xin thực tập ở Canada. Những bác sĩ thực tập ở ngoài nước Mỹ như là Canada (cũng chưa nghe ai nói là bác sĩ thực tập tại Mexico bao giờ chứ đừng nói là thực tập tại VN, nói thế để đủ biết là cái nghề đụng đến sức khỏe và sinh mạng quan trọng như thế nào), sau đó trở về ngược lại, thường chỉ làm công cho bệnh viện nhỏ hoặc nghèo chứ ít khi dám mở phòng mạch tư và được phép điều trị ngoại trú cho bệnh viện lớn.

Bác sĩ ở VN có bằng trước 30/4/1975, nghe nói là qua đây chỉ cần thi lấy lại cái bằng là được hành nghề ở Mỹ. Nhưng mình có ông anh họ, học bác sĩ ở VN trước năm 1975, tốt nghiệp bác sĩ 1976, qua Mỹ phải học lại nguyên con từ đầu. Chỉ oan ức tốt nghiệp sau 1975 có 1 năm mà phải tốn 10 năm đèn sách trở lại.

Mình cũng thực sự tức cười cách lập luận của tác giả bài báo này cứ như đang đi trên mây. Không hiểu thực trạng nước mình, không hiểu sâu về ngành y, không hiểu sâu cả về nông nghiệp, không hiểu luôn về giáo dục mà lại dám viết bài và lại được đăng bài. Thế mới lạ! Có ai biết rằng sinh viên Mỹ mà không thực tập nội trú được ngay cả ở Canada mà phải bay sang...Việt Nam để thực tập bệnh...lạ, bệnh hiếm là như thế nào không? Người Mỹ không mắc bệnh lạ, khó mắc bệnh hiếm nên chả cần học về nó. Muốn tìm hiểu thêm bệnh trạng, khi cần, thì sách vở, internet, báo chí thiếu gì mà phải cần mò về tận nơi, thiếu thốn đủ thứ? Học chữa bệnh tiên tiến chứ có cần học chữa bệnh bằng nước tỏi nhỏ mũi và viên thuốc "xuyên tâm liêng" bằng lá cây đen thùi lùi, bệnh gì cũng khỏi(!!!!!????) đâu mà phải về tận VN? Mình biết có 1 trường Đông-Y ở San Francisco, chuyên đào tạo ra bác sĩ Đông-Y, cho học sinh qua China thực tập. Có lẽ nào những sinh viên này vì China đông quá nên tràn về Việt Nam chăng? Theo như mình biết thì ngay cả sinh viên y khoa ở VN học ngành Đông-Y cũng được thực tập trên xác, trên bệnh nhân thật, tại bệnh viện. Kết luận, đừng tự sướng quá khi mà bản thân mình chưa hiểu rõ chữ "sướng" có nghĩa ra mần răng.

http://epress.vn/nhap-thiet-bi-y-te-...05p129c120.htm
Hãy xem bài viết ở đường link trên để thấy người ngoại quốc có nên qua VN thực tập y khoa, nên hay không?