Bài học nào cũng phải trả giá.

Cụ Giá làm Chủ tịch, nhưng cổ đông sáng lập ACB lại có quyền chi phối.

Cụ có nhân thân tốt (quan chức nhà nước nghỉ hưu), được trả lương cao, nhưng rủi ro lại ở chính cái chữ ký của cụ đó. "Bút sa chết".

Tại sao họ lại mời cụ làm Chủ tịch?. Liệu tiếng nói của cụ có trọng lượng hay không. Mà nếu không có trọng lượng thì cụ lại tự nguyện làm cái việc "ký" làm gì.

Cứ đơn giản gọn nhẹ nhiều việc, rồi trở thành quen, đến lúc có việc tày đình, lúc đó có hối cũng không kịp.

Cái gì cũng có giá của nó. Thế mà cụ lại nói cụ thích làm việc chứ con cái chúng nó có thừa khả năng để lo cho cụ trong một bài viết gần đây, không biết có phải cụ nói hay tay nhà báo tự nghĩ ra.


Xem bài viết: Khởi tố ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang và Phạm Trung Cang