Mười năm tình cũ
20/07/2010 10:01:44
(ĐTCK-online) Mấy hôm nay, dù việc cơ quan chẳng phải căng thẳng gì, nhưng thấy chán chường quá. Buổi sáng vừa làm việc vừa canh bảng điện. Buổi chiều vừa tranh thủ lướt web, vừa xem chứng khoán Á, Âu. Đêm đến, bật máy tính theo dõi Dow Jones. Suốt nửa năm nay, thị trường toàn cài số “mo”. Hình như cái nhịp điệu lờ đờ ấy khiến mình mệt mỏi chăng? Có lẽ phải tham vấn "chuyên gia biết tuốt" mới được.
Cũng dáng vẻ như bao tay chơi chứng khoán khác - quanh năm ngày đời áo phông quần cộc, nhưng ông bạn NĐT cỏ của tôi lên sàn có uy lạ. Gã vốn lợi khẩu lại ưa triết lý vặt, thỉnh thoảng cũng có những cú vào - ra khá ngoạn mục nên được lòng chị em lắm. Đi đến đâu cũng "anh biết tuốt, dạo này vào con gì", "chú biết tuốt, đã ra được chưa"… Thị trường lình xình, gạ gẫm hắn đi bia bọt để xin vài lời chỉ giáo cũng hay. Nhưng sao hôm nay, "ngài biết tuốt" có vẻ trầm tư lạ… "Mười năm gặp mặt, tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm, tưởng tình…".
Này ông ơi, hôm nay va đầu vào bom bia hay sao mà bỗng nhiên sến thế?
À, có gì đâu, vừa đọc mấy cái hồi ức thị trường của các bậc đức cao vọng trọng, tự nhiên muốn nhìn lại đời NĐT cỏ của mình. Ngót 10 năm say mê cổ cánh, nhìn lại dung nhan, tóc đã muối nhiều hơn tiêu. Bạn bè lâu ngày gặp nghĩ mình xấu máu. Chỉ có bạn bia cỏ như ông mới biết tôi thật ra bạc đầu vì bảng điện.
Nói chuyện đời trai nghiệp chứng, tôi đố ông biết bảng điện có mấy màu đấy?
Ờ, xét ra thì nhiều lắm. Cứ coi như đỏ, xanh, vàng, tím là những màu cơ bản. Còn màu đen của những giao dịch ngầm, màu hoa cà hoa cải của bao đêm thức ngóng Dow Jones, màu xám trên mặt kẻ thua lỗ. Rồi cả màu trắng trên mái đầu của những kẻ si tình như tôi hay trên sổ tài khoản của ông.
Nói chuyện màu sắc, hôm trước lên sàn còn nghe mấy cậu trai tán nhảm với nhau rằng, ông nhạc sĩ bướm vàng Trần Tiến là tay tổ chứng khoán cơ đấy.
À, ông lại định nói đến bài "Sắc màu" phải không. "Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng. Một màu nâu nâu, một màu tím tím. Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng". Tôi cũng nghi lắm, nhà văn chơi chứng, diễn viên đánh chứng, hà cớ gì nhạc sĩ đứng ngoài cuộc!? Mà chứng khoán đã bước vào tuổi lên 10 vẫn chưa có bài ngành ca nào. Có khi sắp tới phải đề nghị mấy bác ở Ủy ban mua bản quyền "Sắc màu" về làm "Chứng khoán" ca thôi ông ạ. Chỉ có điều bài này thuộc thể loại nhạc trữ tình. Còn tôi với nhiều NĐT khác thì từ đầu năm đến bây giờ phải hát bi ca mới hợp.
Nhưng nói gì thì nói, những năm qua ta vẫn được nhiều hơn mất chứ nhỉ. Người ta bảo, "dấn thân vào thị trường, kẻ có tiền sẽ được kinh nghiệm, kẻ nhiều kinh nghiệm sẽ ăn tiền" mà. Tôi chỉ là NĐT cỏ, thiếu kinh nghiệm lại non bạc tiền, nhưng trải qua mấy đận sóng gió vẫn có thể từ chứng khoán mà rau cháo nuôi vợ, chăm con.
Nhưng người ta bảo, "thức thời mới là tuấn kiệt", đến như lão Paul bách phát bách trúng như thế mà sau khi World Cup kết thúc cũng xin về hưu, nữa là tắc bụp như anh em mình. Nghỉ cho khỏe với ông bây giờ cũng là thành công rồi.
Kể cũng đúng, nhưng ông phải biết trong lịch sử nước Tàu thời cổ, chỉ có
hai vị thành danh biết áp dụng câu công thành thân thoái. Người thứ nhất là Phạm Lãi thời Xuân Thu Chiến Quốc; người thứ nhì là Trương Lương thời Hán Sở tranh hùng.
Mà không nói chuyện bên Tàu, có chuyện đời nay kể ông nghe. Tôi có ông bạn vốn là trưởng phòng một ngân hàng to, từng dính vụ "cổ phiếu ngược đãi" dạo nào. Dăm lần bảy lượt mổ lợn tiết kiệm của bà xã đổ vào thị trường. Đến mức gấu mẹ phải ra nghị quyết mở cuộc vận động
hai không (nói không với chứng khoán, nói không với la cà sàn xới). Căng thẳng đến mức "chứng với tôi, anh chọn một", mà cậu ta vẫn: bỏ chứng dễ ợt, anh bỏ cả chục lần rồi…
Nói chồng không được, bà ấy còn sang nhỏ to với mụ nhà tôi ngăn sông cấm chợ cả mình. Các bà ấy còn đặt vè: "Ai ơi chốn hiểm Vờ ni. Ra đi chốn ấy đến khi nào về". Rõ là bụng dạ đàn bà, chỉ khư khư giữ của!
Thế cuối cùng thế nào?
Thế nào là thế nào. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Tôi vẫn "Lúc trẻ trai, tuần dăm buổi đến sàn. Yêu Vờ ni qua từng tờ ghi lệnh" đấy thôi. Chỉ có điều, ngẫm đi ngẫm lại, cũng phải xem lại mình ông ạ. 10 năm vấp váp nhưng vẫn chỉ là thằng bé lớn tuổi. Phương pháp đầu tư thì trung thành với truyền thống nghe hơi nồi chõ; nguyện vọng đầu tư thì không biết mình muốn gì, ngoài một ước muốn ngất trời là lợi nhuận; kiến thức thì không chịu bổ sung, suốt ngày lo đi đào bới tin mật; nói chuyện thì thánh tướng, lờ lãi phô ra, lỗ to ỉm kỹ!
Thế nên nói lại chuyện hồi ức, những cảm xúc thị trường của người ta cao cả lắm. Tự vấn lương tâm, thấy anh em mình tọa hưởng kỳ thành. Lúc thắng thì "ngậm miệng ăn tiền". Lúc thua thì than trách hết chỗ này, chỗ kia. Nghĩ đến những cảm xúc lớn lao của người khác, tự nhiên thấy cái mối tình chứng khoán của mình nó tủn mủn quá. Mà tôi với ông cứ chung thủy với chứng khoán thì cũng chẳng lỗ lã gì. Thoạt kỳ thủy, ngày 20/7 cách đây 10 năm HOSE khởi hành với 100 điểm. Ngày ấy, ông bỏ một đồng vào chứng khoán thì bây giờ cũng được hơn bốn chấm rồi. Lờ lãi đâu phải hẻo. Chỉ có điều, cứ mang cái ước muốn năm phần trăm mỗi ngày nên mới ra nông nỗi ấy.
Tôi có mua cả Index đâu. Vả lại nhìn kẻ khác cứ vào vào ra ra, mỗi bận kiếm cả trăm triệu bạc cũng xót ruột.
Tôi đã từng răn ông bao lần: "Bi ai lớn nhất của đời người là lấy tiền bạc làm thước ngắm". Anh em mình đâu có sở thích, đam mê nào tốn kém đến mức làm mọi điều để có tiền. Mà chính vì khi "chơi chứng" không nghĩ đến tiền nên khi đi uống bia với nhau cứ băn khoăn… lấy đâu ra tiền để trả!
Ông yên tâm, hôm nay tôi trả tiền nên ông khỏi phải bóng gió!
Ha ha. Đấy là ông tự nguyện chứ tôi không ép. Được nói chuyện với chuyên gia như tôi thì bỏ ra vài đồng "bia cỏ" chả phải là vẫn rẻ chán sao?
Thế thôi nhé, hôm nay tán nhảm thế thôi. Tôi phải về chứ hết giờ khởi nghĩa rồi. Gấu mẹ ở nhà điên lên, lại "
hai không" tiếp thì anh em mình hết bù khú sàn xới.
Bookmarks