View Full Version : Kỷ niệm ngày Tết quê hương (mở topic này để đỡ nhớ bảng điện những ngày nghỉ Tết)
VNINDEX500
26-01-2011, 05:52 AM
Thân gửi các chiến hữu,
Hôm nay là ngày 23 ÂL rồi, đến ngày đưa ông Táo về trời.
Còn đúng 07 ngày nữa là bắt đầu năm mới Tân Mão.
Dù anh em còn "chiến đấu" 03 ngày nữa với bảng điện tử nhưng không khí Tết đã len lỏi vào trong mỗi chúng ta. Một không khí ấm cúng của ngày Tết sum vầy dần dần hiện rỏ.
Không khí Tết........ cái se se lạnh, cái dáng vẻ dường như nối hả hơn của dòng xe trên phố ít nhiều cũng làm cho mỗi chúng ta một vài suy nghĩ. Có chăng, một phút giây nào đó, chúng ta "quẳng gánh lo đi" và trở về về những kỷ niệm của một thời để nhớ.
Nơi ấy, chúng ta có những kỷ niệm thật đẹp, thật đáng nhớ với người thân, với gia đình, bạn bè, thân hữu và trên hết là với quê hương.
Topic này được lập ra ở nơi dường như không đúng lắm, nhưng hi vọng sẽ được Mod cảm thông.
Nơi đây, vào những ngày nghỉ Tết, rất hi vọng là nơi chúng ta kể cho nhau nghe những kỷ niệm thật đẹp về Tết, về quê hương, về gia đình, về phong tục truyền thống Việt Nam.
Trân trọng kính mời.
PS: Rất vui nếu được Bác Quang Già "mở hàng" khai bút (Kính lão đắc thọ mà).
VNINDEX500
26-01-2011, 07:19 PM
Tết là một nét sinh hoạt văn hoá truyền thống của dân tộc ta. So với các ngày lễ trong năm thì lễ Tết Nguyên đán là quan trọng hơn cả, nó nhằm tổng kết một năm lao động cật lực và vạch ra phương hướng, kế hoạch cho năm tới. Vì vậy, trong những ngày này, mọi công việc làm ăn, sản xuất phải tạm gác lại để chuẩn bị đón Tết.
[/URL][URL="http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/01/ngay29/trietly.jpg"]http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/01/ngay29/trietly.jpg (http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/images/20/2010/01/ngay29/trietly.jpg)
Tết Nguyên đán thực chất là lễ đầu năm mới. “Nguyên” là “đầu tiên”, còn “Đán” là “buổi sớm”, “Nguyên đán” là buổi sớm đầu tiên của tháng đầu tiên của năm mới. Vì vậy, ngày Tết được xem là ngày quan trọng nhất trong năm, và trong đó quan trọng nhất là ngày mồng một, được tính kể từ thời khắc giao thừa đã qua.
Thực chất, kể từ ngày đưa ông Táo về trời - ngày 23 tháng chạp đã được dân gian xem là Tết rồi, cho nên người ta mới gọi ngày 23 tháng chạp là ngày 23 Tết. Gọi như vậy cũng có lý, khởi sự đầu tiên cho việc cúng kiến trong gia đình để đón chào năm mới là cúng ông Táo.
Ông Táo được xem là vị thần tại gia, vị thần bếp núc - bản nguyên của nhà từ khi có lửa trong lịch sử loài người, cũng là thời điểm xác minh sự tiến hoá của loài người. Ngoài ra, trong tâm thức dân gian, ông Táo còn được xem là vị thần trông coi mọi việc của gia chủ. Mọi điều tốt xấu của gia chủ làm trong năm đều được ông Táo ghi lại cẩn thận trong sổ sách để cuối năm lên báo cáo với Ngọc Hoàng.
Theo đó, ai làm việc tốt sẽ được Ngọc Hoàng ban phước lành, bằng ngược lại ai làm điều ác sẽ bị Ngọc Hoàng trị tội. Vì lẽ đó mà, ngày 23 Tết được gọi là ngày đưa ông Táo về trời. Người ta mua bánh trái để cúng tiễn ông, mua cá chép, hoặc ngựa bằng giấy cúng ông để ông cưỡi lên trời.
Và cũng từ ngày 23 Tết trở đi, mọi công việc đồng áng, làm ăn buôn bán cũng tạm dừng. Ngày xưa, từ các tỉnh, huyện, thị trấn cũng phải đóng cửa nghỉ kể từ ngày này, chốn công đường cũng được niêm phong không xét xử gì hết, do đó nhà tù cũng không tiếp nhận tù nhân mới.
Có thể nói, đặc trưng văn hoá điển hình nhất của Tết Nguyên đán là nếp sống cộng đồng. Từ ngày 23 tháng chạp là ngày cúng Táo Quân mà dân gian quen gọi là đưa ông Táo về trời, người người nô nức đi chợ Tết và chợ Tết có thể coi là thước đo sự ấm no của mọi người, mọi nhà trong năm.
Thức cúng ông Táo rất đơn giản, gồm: trà, rượu, gạo, muối, bánh, trái cây… nhà nào khấm khá hơn thì cúng thêm một con . Cúng xong, người ta rải gạo, muối ra xung quanh, cầu chúc những lời tốt lành cho năm mới. Lễ cúng đưa ông Táo về trời là một hành vi tượng trưng cho sự hướng tới đạo đức, hướng tới điều phúc trong năm.
Đêm 30 Tết - đêm giao thừa (tháng thiếu là 29) là thời khắc thiêng liêng nhất, là sự bàn giao của đất - trời, sự bàn giao của các vị hành khiển năm cũ cho các vị hành khiển năm mới.
Đúng 12 giờ đêm, người ta bày thức cúng ra cúng trời đất, tạ ơn đất trời. “Tống cựu nghinh tân”, tống đi những gì xui xẻo trong năm cũ, đón nhận những điều tốt đẹp cho năm mới. Không khí đêm giao thừa vừa tĩnh lặng vừa rộn ràng, vừa êm đềm, vừa sôi động, tạo cho con người những cảm giác vui tươi, tràn ngập niềm hân hoan đón mừng năm mới.
Từ phút giao thừa, sự sống hồi sinh tới ngày 7 được coi là hoàn toàn hồi phục. Mồng bảy Tết là ngày khai hạ, hạ nêu coi như kết thúc Tết. Người ta làm lễ “khai ấn” các công thự quan lại và triều đình. Mọi sinh hoạt đời thường được xem là tiếp tục…
Sáng mồng một, mọi người đều dậy sớm, người lớn thì lo sửa soạn đồ cúng, trẻ con thì nôn nao được mặc đồ mới và chờ tiền “lì-xì” nên chúng cũng dậy sớm theo. Thức cúng ngày Tết có: trà, mứt, bánh, kẹo, thịt, cá… đặc biệt là ở bàn thờ tổ tiên không thể thiếu mâm ngũ quả.
Mâm ngũ quả có năm loại, thể hiện quan niệm theo triết lý phương Đông, nghĩa là năm yếu tố cấu tạo thành vũ trụ: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, còn gọi là Ngũ Hành. Mâm ngũ quả trong Nam thường có: mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài mà theo quan niệm dân gian là: cầu sung vừa đủ xài. Hoa quả là lộc của thiên nhiên, đất trời. Lộc xuân càng quý, dâng lộc trời cúng ông bà, tổ tiên trong những ngày đầu xuân thật là một tục lệ đẹp, đầy nét nhân văn.
Ngày Tết Nguyên đán, ngoài sự cúng lễ gia tiên là hệ trọng nhất, người trong nhà còn có cái lễ mừng tuổi cho nhau nữa. Người nhỏ tuổi mừng tuổi ông bà, chúc mừng thêm tuổi và chúc mọi sự tốt lành; còn người lớn tuổi thì mừng lại bằng cách “lì-xì” cho con cháu và cũng chúc mọi điều tốt.
Ngày mồng hai hay mồng ba Tết, bà con quen thuộc thường đến thăm nhau, mừng tuổi, chúc tụng năm mới an khang thịnh vượng. Điều này làm thắt chặt thêm tính cộng đồng có từ xa xưa. Đi chợ Tết không chỉ để mua bán, vui chơi mà còn tìm đến “toạ độ tình cảm” của cộng đồng, du xuân không những là dịp để thưởng ngoạn và hoà đồng vào cái xuân thiên nhiên mà còn mở rộng tình cảm cộng đồng và mở lối cho tình cảm lứa đôi.
Ngày nay, đất nước đang trên đường đổi mới, do đó có một số phong tục, tập quán cũng phải thay đổi cho phù hợp với sự tiến bộ của xã hội. Có một số tập tục trong ngày Tết xưa không còn phù hợp với xã hội hiện nay đã bị loại bỏ.
Nhưng dù thế nào đi nữa, ngày Tết Nguyên đán vẫn là ngày Tết lớn nhất trong năm, mang tính nhân văn vô cùng sâu sắc, thể hiện sự trường tồn của một nét đặc trưng bản sắc văn hoá Việt Nam. Và Tết Nguyên đán là sự biểu hiện của mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên trong tinh thần văn hoá nông nghiệp; với gia tộc và xóm làng trong tính cộng đồng dân tộc; với niềm tin thiêng liêng, cao cả trong đời sống tâm lin
VNINDEX500
26-01-2011, 08:20 PM
Ngày 30 Tết, một công việc quen thuộc bắt đầu từ quét sân, quét thật sạch, tưới nước cho ướt sân và tưới luôn tất cả những cây Mai trước sân.
Lúc còn nhỏ, mình suy nghĩ ngộ lắm. Sau khi tưới dưới gốc mai xong, mình đưa vòi nước tưới lên cành lá, mình muốn tưới cho tất cả cành lá đều được ướt như đều được tắm thật mát, thật sạch sẽ để đón mừng năm mới vậy. Nhưng mình lại sợ vòi nước mạnh quá sẽ làm rụng hết những cánh hoa vừa hé nụ.
Thế là, mình không dám phun vòi nước vào cành lá nữa mà thay vào đó là........... phun nước bằng miệng............ Nghĩ lại thật mắc cười.
Công việc thứ 2 là tếch bùa nêu. Mình vót 2 miếng nẹp tre, kẹp tấm giấy bùa niêu, giấy tiền vàng bạc, 3 trái cau, ba lá trầu trét sẵn vôi màu hồng, tất cả được tếch vào, buộc dây cẩn thận. Mình để sẵn ở trên dĩa, đặt lên bàn thờ, chuẩn bị cho việc "dựng niêu".
Công việc thứ 3 là vớt bánh tét ra, treo lên thanh ngang, phân biệt 3 loại nhân khác nhau: nhân chuối, nhân đậu, nhân dừa.
Công việc thứ 4 là nướng bánh phồng: lửa được tận dụng từ lò bánh tét hồi chiều, thêm một ít củi, thế là có ngọn lửa thật to. Bánh phồng có hình tròn, trước khi nướng phải xé xung quanh vào chừng 3cm. Nướng bánh phồng quan trọng nhất là trong lúc nướng phải vẫy vẫy để bánh phòng "dãn" ra.
Công việc chuẩn bị cho đêm giao thừa xem như đã cơ bản.
PS: còn về cây Mai thì mình rất cưng, không bao giờ cắt cành để "trưng" trong nhà. Mà đi mua cành mai về "trưng". Việc "trưng" mâm quả, hoa mình làm vào ngày 28 âm lịch, cũng là ngày rước Ông Bà.
VNINDEX500
28-01-2011, 08:13 PM
Ý nghĩa mâm ngũ quả ngày Tết
Mâm ngũ quả là một mâm trái cây có năm loại trái cây khác nhau, thường được trưng bày trên bàn thờ trong ngày Tết Nguyên đán của người Việt. Các loại trái cây của mâm ngũ quả thể hiện nguyện ước của gia chủ qua tên gọi, màu sắc và cách sắp xếp.
[/URL][URL="http://www.phunuonline.com.vn/amthuc/2010/Picture/Hoc/120210/x1.jpg"]http://www.phunuonline.com.vn/amthuc/2010/Picture/Hoc/120210/x1.jpg (http://www.phunuonline.com.vn/amthuc/2010/Picture/Hoc/120210/x1.jpg)
Ngày xưa, mâm ngũ quả thường có các loại trái cây: mận, hạnh, đào, táo và lý (hay điều). Nhưng do điều kiện của các khu vực sinh sống của người Việt có khác biệt, người ta không thể lúc nào cũng kiếm được đủ năm loại trái cây này, vì thế mà cách trình bày mâm ngũ quả cũng có sự khác biệt giữa các miền. Thông thường, các loại trái cây sau thường dùng để bày mâm ngũ quả: lê, lựu, đào, táo, hồng, thanh long, bưởi, dưa hấu, chuối, trứng (lê ki ma), dừa, sung, đu đủ, xoài, mãng cầu…
Ngũ (năm): Trong Đại từ điển, “ngũ” có đến mười hai nghĩa và một ngàn một trăm bốn mươi tám từ kép ghép với nó. Số 5 là biểu hiện chung của sự sống và tượng trưng một tập thành được coi là đầy đủ.
Quả: là biểu tượng cho sự sung túc qua cấu tạo của nó: bên trong chứa hạt tượng trưng cho sao, quả bao lấy là vũ trụ, ý nghĩa của quả là sự sinh sôi trường tồn, tái sinh bất tận của sự sống. Mỗi loại quả có ý nghĩa riêng qua hình dáng/cầu tạo/hương vị, màu sắc và cách đọc tên:
Hình dáng, cấu tạo, hương vị
Thường là cách hình dáng/cấu tạo có tính chất gợi tả điều tốt lành. Ví dụ: lựu có nhiều hạt, tượng trưng cho con cháu đầy đàn, bưởi và dưa hấu căng tròn, mát lạnh, hứa hẹn sự ngọt ngào, may mắn trong cuộc sống...
Màu sắc
Các loại quả thường có sắc màu theo quan niệm là có tính may mắn: đỏ (may mắn phú quý), vàng (sung túc)...
Cách đọc tên
Cách đọc tên thường được hiểu theo kiểu gần âm: ví dụ: "dừa" gần âm với "vừa"; đu đủ là "đủ", xoài gần âm với "xài", mãng cầu là "cầu", sung là "sung". Một mâm quả có: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung thường được người Việt đọc thành "cầu vừa đủ xài sung". Cũng vì cách đọc này mà ngày nay nhiều gia đình người Việt gần như loại hẳn quả chuối khỏi mâm ngũ quả ngày Tết vì âm "chuối: dẫn đến liên tưởng "chúi mũi chúi lái", làm ăn thất bại...
Bày biện mâm ngũ quả ngày Tết
Thông thường mâm ngủ quả được bày trên bàn thờ tổ tiên hoặc trên bàn tiếp khách. Được bày dưới cùng là một nải chuối to còn xanh, đều trái, sau đó đến các loại trái cây khác. Bưởi chín vàng, tươi nổi bật trên bệ chuối màu xanh. Tiếp đến là lê, táo, hồng xen kẽ nhau, tạo thành bức tranh màu sắc trong những ngày xuân.
Theo Từ Linh Hương (tổng hợp)
VNINDEX500
31-01-2011, 05:29 AM
http://archi.vn/Upload%20Image/Lan%20Anh%202011/110124/trang_hoang_ngoi_nga_ngay_tet_12.jpg
VNINDEX500
31-01-2011, 05:40 AM
Những phong tục đẹp ngày tết
Tết là ngày bắt đầu của một năm mới. Mỗi quốc gia dân tộc có phong tục tập quán của riêng mình được gìn giữ qua bao thế hệ.
Có phong tục vẫn tồn tại theo thời gian thì cũng có phong tục bị lụi tàn theo đà tiến hoá của nhân loại. Phong tục của dân ta thoạt nghe như chuyện thần tiên nhưng vẫn tồn tại vì trong cái huyền bí có những ý nghĩa thực tế.
Chúng ta đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển cùng với thế giới. Bạn và tôi hãy quan tâm tới những phong tục đẹp trong ngày Tết của dân tộc nói riêng và các phong tục khác nói chung để chúng ta mãi hòa nhập chứ không hòa tan.
Tục đưa ông táo
Có lẽ ngày nay ông Táo không còn bị hun khói bếp vì hầu như đa số các gia đình ngày nay dùng bếp gaz, cho nên chúng ta tự hỏi không biết phải đưa ông Táo về trời bằng phương tiện gì cho thức thời. Thế mà đến ngày 23 tháng chạp âm lịch thì lại nghe tiếng rao “Cò bay ngựa chạy đưa ông Táo về trời” khắp các chợ lớn, nhỏ. Ông Táo về trời để dâng sớ tâu về cuộc sống của mỗi gia đình trong năm qua. Tốt hay xấu gì thì ông cũng tâu hết. Qua phong tục này tổ tiên chúng ta muốn đề cao tình cảm và lý trí của mỗi gia đình đối với công việc bếp núc: cái nơi gìn giữ sinh mạng con người (sức khoẻ mọi người tùy thuộc vào “tổng hành dinh” này đấy).
Tết Táo quân vào ngày 23 tháng Chạp - người ta coi đây là ngày "vua bếp" lên chầu Trời để tâu lại việc bếp núc, làm ăn, cư xử của gia đình trong năm qua. Theo tập tục hàng năm ông Táo phải thu xếp lên trời vào ngày 23 tháng chạp để tâu bày mọi việc dưới trần thế với Ngọc Hoàng. Bởi thế nên, trong ngày này, mọi gia đình người Việt Nam đều làm mâm cơm đạm bạc tiễn đưa "ông Táo ". Cứ phiên chợ 23 tháng Chạp, mỗi gia đình thường mua 2 mũ ông Táo, 1 mũ bà Táo bẵng giấy và 3 con cá chép làm "ngựa" (chuyện cá chép hoá rồng) đế Táo quân lên chầu trời. Sau khi cúng trong bếp, mũ được đốt và cá chép được mang ra thả ở ao, hồ, sông... Ngày ông Táo về chầu trời được xem như ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán. Sau khi tiễn đưa ông Táo người ta bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ cúng ông bà tổ tiên, treo tranh, câu đối, và cắm hoa ở những nơi trang trọng để chuẩn bị đón tết.
Tục dựng cây nêu
Có thể dân thành phố ít có điều kiện thấy và làm công việc này. Đi xa một chút về vùng ngoại ô bạn sẽ được tận mắt thấy và tận tai nghe nói về cổ tục này. Cây nêu ở đây là cây tre dài khoảng 2,5 – 3 mét (theo wikiped cây nêu là một cây tre cao khoảng 5–6 mét), được dựng trước sân nhà vào buổi tối trước giao thừa.
Trên ngọn nêu có buộc nhiều thứ (tùy từng địa phương) như cái túi nhỏ đựng trầu cau và ống sáo, những miếng kim loại lớn nhỏ. Khi có giỏ thổi chúng chạm vào nhau và phát ra tiếng leng keng như tiếng phong linh, rất vui tai. Người ta tin rằng những vật treo ở cây nêu, cộng thêm những tiếng động của những khánh đất, là để báo hiệu cho ma quỷ biết rằng nơi đây là nhà có chủ, không được tới quấy nhiễu...
http://xahoimang.com/images/articles/2010_02/7799/u2_cayneunngaytet.gif (http://xahoimang.com/images/articles/2010_02/7799/u2_cayneunngaytet.gif)
Vào buổi tối, người ta treo một chiếc đèn lồng ở cây nêu để tổ tiên biết đường về nhà ăn Tết với con cháu. Vào đêm trừ tịch còn cho đốt pháo ở cây nêu để mừng năm mới tới, xua đuổi ma quỷ hoặc những điều không maỵ. Cây nêu thường được dựng vào ngày 23 tháng chạp, là ngày Táo quân về trời chính vì từ ngày này cho tới đêm Giao thừa vắng mặt Táo quân, ma quỷ thường nhân cơ hội này lẻn về quấy nhiễu, nên phải trồng cây nêu để trừ tà. Đến hết ngày mùng Bảy thì cây nêu được hạ xuống.
Một vài năm trở lại đây thường thấy mọi người bán mía để tượng trưng thay cho cây nêu. Thấy cũng hay hay vì tết xong có thể hạ nêu xuống chén.
Tục xông đất ngày Tết
Với ngày đầu tiên trong năm còn gọi là Nguyên Đán, Tết đã có một ý nghĩa dặc biệt trang nghiêm. Vì ngày đó bắt đầu một năm nên mọi công việc làm trong khoảng 24 tiếng đồng hồ đều có ảnh hưởng trọn năm. Sự xông đất, xuất hành những cử chỉ đầu tiên, những lời nói đầu năm là điều mà ai cũng phải cẩn ngôn cẩn trọng. Trong tất cả mọi việc có tục xông đất được coi là quan trọng hơn hết.
http://xahoimang.com/images/articles/2010_02/7799/u2_Tet2.jpg (http://xahoimang.com/images/articles/2010_02/7799/u2_Tet2.jpg)
Ngay từ nửa đêm sau lễ giao thừa đánh dấu một năm đã qua, nhường cho một năm mới tốt đẹp đến, nhà ở được coi như hoàn toàn đổi mới, người bước chân tới xông đất sẽ là sứ giả do sự may mắn đưa đến! Do đó, mọi người đã cân nhắc kỹ về nhân phẩm, chức phận, sự giàu sang, cũng như về tính tình, hạn vận khi mong cầu người đến xông nhà ngày đầu năm là hệ trọng hơn cả. Chính vì nghĩ đến ảnh hưởng của việc xông đất đên việc làm ăn cho cả năm, nên các bậc cao niên rất thận trọng đối với người đến đầu tiên trong ngày Nguyên Đán để long trọng mang lại giúp họ sự tốt lành suốt năm mới. Mặc dù đã tính toán như vậy, vẫn có người khách bất ngờ độc xuất đến xông đất trước sự ngạc nhiên của cả gia đình và làm xáo trộn những toan tính không thể thực hiện được một cách chính xác như ý mong muốn. Tuy nhiên để đề phòng những sự kiện này xảy đến, trong buổi sáng tinh mơ các cửa ngõ đều đóng chặt và chỉ mở khi nào người được chọn tới xông đất mà thôi.
Người đến xông đất thường chỉ đến thăm, chúc tết chừng năm mười phút chứ không ở lại lâu, cầu cho mọi việc trong năm của chủ nhà cũng được trôi chảy thông suốt. Người đi xông đất xong có niềm vui vì đã làm được việc phước, người được xông đất cũng sung sướng vì tin tưởng gia đạo mình sẽ may mắn trong suốt năm tới. Thời xưa chỉ có 2 cách chọn người tốt vía xông đất ngày đầu năm. Kẻ làm quan, người có học chọn người xông đất có tuồi hợp tuổi với chủ nhà. Người xông đất phải là đàn ông trụ cột trong gia đình. Đối với người dân lao động thì đơn giản hơn nhiều. Người được chọn xông đất phải khoẻ mạnh, tốt tính, và gia cảnh khấm khá, hoà thuận...
Tục chưng mâm ngũ quả
Ngày Tết, ngoài các loại thức ăn cúng ông bà tổ tiên trên bàn thờ nhất thiết phải chưng mâm ngũ quả.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/AA/0F/tet1.jpg (http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/AA/0F/tet1.jpg)
Chuối là cái nền cho mâm ngũ quả, thứ đến là bưởi hoặc phật thủ, hai loại này bắt buộc phải có. Ba loại còn lại phụ thuộc thì tuỳ loại quả có ở mỗi vùng mỗi khác nhau. Nhưng chung lại, mâm ngũ quả là những loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng, đáp ứng đủ cho nhu cầu hoạt động của con người.
Vì vậy, chưng mâm ngũ quả ngày tết là một ý nghĩa nói lên ước vọng của gia đình bước sang năm mới được no đủ.
Tục chúc Tết
Tết Nguyên Đán là một dịp để cho mọi thành viên trong gia đình vui vầy sum họp. Đó là thời gian bày tỏ sự thương yêu thấm thiết và mong muốn cho mọi người được như ý.
“Mồng một là Tết nhà cha”: sáng mùng một sau khi lễ gia tiên thì cha mẹ được mời ngồi vào ghế để cho con cháu lần lượt mừng tuổi chúc Tết. Ngày xưa họ còn được con cháu tế sống với hai lạy hai vái. Để mừng tuổi con cháu là những bao lì xì đỏ tươi làm rạng ngời ánh mắt bọn trẻ. “Mồng hai nhà mẹ”: cha mẹ và con cháu phải sang nhà ngoại để mừng tuổi chúc Tết. Cũng tuần tự những nghi thức như bên nội vậy. Sau đó thì nán lại để ăn cỗ đầu xuân nhằm thắt chặt tình cảm giữa hai gia đình.
“Mồng ba Tết thầy”: sau công ơn đấng sinh thành dưỡng dục là ơn dạy dỗ của thầy cô. Đến mừng tuổi chúc Tết thầy cô là một phong tục nói lên tư cách đạo đức của một con người. Tóm lại, tục chúc Tết là một nét văn hoá thể hiện tình cảm sâu sắc và sự quan tâm, lòng hiếu thảo trong một thứ tự phải có của sự tồn tại và phát triển của một dân tộc.
VNINDEX500
01-02-2011, 11:06 AM
mỗi năm hoa đào nở
lại thấy ông đồ già
bày mực tàu giấy đỏ
bên phố đông người qua
bao nhiêu người thuê viết
tấm tắc ngợi khen tài
hoa tay thảo những nét
như phượng múa rồng bay
nhưng mỗi năm mỗi vắng
người thuê viết nay đâu
giấy đỏ buồn không thấm
mực đọng trong nghiên sầu
ông đồ vẫn ngồi đây
qua đường không ai hay
lá vàng rơi trên giấy
ngoài trời mưa bụi bay
năm nay hoa đào nở
không thấy ông đồ xưa
những người muôn năm cũ
hồn ở đâu bây giờ
VNINDEX500
01-02-2011, 11:11 AM
NHỚ TẾT Ở NHÀ QUÊ THỜI NIÊN THIẾU
*Khiêm Cung
Sinh hoạt tết nguyên đán ở nhà quê thời niên thiếu là một trong những kỷ niệm đẹp của đời tôi. Dạo ấy tôi chưa đầy mười tuổi, gia đình tôi sống tại làng Bắc Nam, ngay biên giới tỉnh Châu Đốc cũ và nước Cam Bốt, ngày nay gọi là Cam-Pu-Chia. Lúc bấy giờ Việt Nam còn thuộc Pháp cũng như hai nước láng giềng Miên và Lào trong khối ba nước Đông Dương. Sau nầy khi học sử, tôi mới biết chiến tranh thứ hai đã đến hồi khốc liệt, nhưng làng tôi lúc đó tương đối thanh bình, và riêng tôi, tôi chỉ biết những thú vui trẻ con, có hay biết gì chiến tranh.
Anh trai tôi mất lúc lên ba, tôi trở thành đứa con trai trưởng của cha mẹ tôi, cũng là cháu đích tôn của ông bà nội, được cả đại gia đình thương mến. Cha tôi đi đâu thường dẫn tôi theo.
Năm nào cũng vậy, bước sang tháng chạp sinh hoạt trong làng bắt đầu nhộn nhịp. Tiết trời cuối đông se lạnh, gió may hiu hiu thổi, tiếng cu gáy khắp nơi, báo hiệu mùa xuân và tết sắp đến. Người lớn có vẻ bận rộn, trẻ con cảm thấy náo nức trong lòng, mong đến ngày tết mặc quần áo mới, nhận bao lì xì đỏ.
Khoảng 20 tháng chạp, tôi lẽo đẽo theo cha tôi đi tảo mộ ông bà cố, bà nội và cô Bảy, em ruột của cha tôi. Khu mộ ở phía sau hè, cách nhà không xa. Lúc bấy giờ ông nội tôi còn sống, ông ở nhà riêng bên cạnh nhà tôi, có cô Sáu, chú Út tôi ở chung. Cha cầm một cái chét giẫy cỏ, đắp đất lại các mộ, cắm bông vạn thọ, thắp nhang, đèn cầy (nến), đốt giấy tiền vàng bạc, thành tâm khấn vái các hương linh. Cha cũng cắm nhang cho những ngôi mộ chung quanh, coi đó là những láng giềng tốt của ông bà cố, bà nội và cô Bảy.
Trở về nhà, cha lau dọn bàn thờ ông bà, chùi bộ lư hương với khế chua chấm tro củi hốt trong cà ràng. Bộ lư chùi xong vàng bóng. Cà ràng là bếp lò bằng đất nung, gồm một cái hộc để chụm củi và chứa tro, hình dáng hao hao giống như con số 8, phình tròn ở hai đầu, hơi eo lại ở chính giữa, phình tròn ở trước nhỏ có ba cục gu để bắc nồi chảo. Người địa phương còn gọi cái cà ràng là ông Táo, một cục gu tượng trưng cho bà Táo, hai cục gu kia tượng trưng hai ông Táo theo truyền thuyết bà Táo sống chung với hai ông.
Cha ra ngoài đồng tìm chặt một nhánh mai lớn, lá ít nụ nhiều, đem về hơ phần gốc trên lửa để hoa nở nhiều vào đêm giao thừa. Cha cũng sắp một dĩa quả tử trái cây, gồm một trái dưa hấu có dán chữ Phước màu đen viết trên giấy đỏ và thêm những loại trái cây khác thành ra ngũ quả. Theo người lớn giải thích, chữ Phước và năm loại trái cây tượng trưng cho “ngũ phúc lâm môn”, năm thứ phước lớn vào nhà là phú (giàu có), quý (sang), thọ (sống lâu), khang (khỏe mạnh), ninh (bình yên). Bây giờ một số người miền nam hay chưng trái mãng cầu, trái dừa, trái đu đủ và trái xoài để cầu cho làm ăn có tiền vừa đủ xài. Đó là một ước mong hết sức khiêm tốn và tri túc. Nhưng nếu cho đó là cổ lệ của người miền nam thì không đúng, người ta mới bày ra cái lệ nầy thời gian gần đây.
Năm nào cũng vậy, cha tôi không bao giờ quên nhờ ông Hai Phát, một thầy đồ ở trong làng viết giùm một đôi liễn đỏ dán trên hai cây cột nhà trước bàn thờ ông bà và rất nhiều chữ phước để dán lên trên các chậu kiểng, các dụng cụ nông nghiệp như cày, bừa…v.v. Đâu đâu cũng thấy chữ Phước viết bằng chữ nho.
Thời bấy giờ chữ nho rất được trân quý vì đó là chữ của thánh hiền. Những tờ giấy có viết chữ nho phải được để nơi nào trang trọng, nếu không còn sử dụng thì đem đốt, để rơi vải trên đất, người ta đạp nhầm sẽ mang tội. Đó là lời khuyên của người tuổi tác. Cuối mỗi năm mấy cụ đồ viết lĩễn bằng chữ nho có dịp trổ tài:
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tắm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”
(Vũ Đình Liên-Ông Đồ)
Ngày nay chữ nho đã bị mai một, người ta dùng chữ Việt để viết liễn đối theo thư pháp, cây nhà lá vườn, đọc hiểu liền, nhưng đâu kém phượng múa rồng bay.
Cha còn ra sau vườn đốn ba cây tre, một cây dùng làm cây nêu dựng nơi giáp cạnh nhà ông nội và nhà tôi vào ngày 23 tháng chạp để trừ tà ma đến khuấy nhiễu trong những ngày táo quân vắng nhà, về thiên đình báo cáo những sự việc trong năm đã xảy ra ở trần thế. Cha cắt hai cây tre còn lại thành mấy khúc dài một mét rưỡi, cắm dọc bờ sông trước nhà ông nội và nhà tôi, trên mỗi cọc tre có một thếp đèn dầu cá với tim đèn bằng vải gác lên trên vành thếp đèn. Nhà nào cũng có mấy cọc tre để thếp đèn dầu cá. Đêm giao thừa, đèn dầu cá được thắp lên, ánh đèn phản chiếu lung linh xuống mặt nước sông, thấy như ở mỗi bờ sông có hai hàng đèn, một hàng trên bờ, một hàng dưới nước, rực rỡ đón chào năm mới ở làng quê xứ cá.
Mẹ và hai chị tôi cũng hết sức bận rộn, nào là may quần áo mới cho cả nhà, nào là gói bánh tét nhưn chuối và nhưn đậu xanh, thịt mở; bánh ít, bánh qui, mức bí, xôi đậu xanh nước cốt dừa cúng ở nhà, cúng bên nhà ông nội và cúng đình, …Mẹ không quên làm dưa giá và nấu một nồi thịt ba rọi kho chung với hột vịt. Vui làm sao khi chị em quay quần quanh cái bếp dã chiến nấu bánh tét phía sau hè, cha đào đất thành một hố sâu như cái hộc cà ràng, đặt 3 cục gạch trên miệng hố để bắc nồi bánh tét lên, lửa hồng than củi bùng lên, nổ tí tách rất vui tai hòa với tiếng cười đùa của chị em tôi.
Thỉnh thoảng mẹ trở lớp bánh tét phía trên xuống dưới nồi, phía dưới lên trên để bánh chín đều. Mẹ làm bánh rất khéo, nhứt là bánh qui làm bằng bột bắp rấm. Rấm bắp là ngâm bắp hột trong lu hay khạp nước, vài ba ngày thay nước một lần cho đến khi bắp hột tróc vỏ thành bột, lọc bỏ vỏ lấy bột phơi khô để dành làm bánh. Mẹ xôi nếp với đậu xanh nước cốt dừa để cúng đình, béo và rất thơm ngon. Cúng đình xong, Ban Hương chức Hội tề ăn khen đáo để.
Ngày 23 tháng chạp dựng cây nêu và đưa ông Táo về trời, cha mẹ tôi cúng thèo lèo, gồm có kẹo đậu phộng, kẹo mè đen, đậu phộng bọc đường đủ màu, trắng, đỏ, xanh…v.v. Đó là món hảo của tôi. Sau lễ cúng đưa ông Táo, gia đình tôi không đốt nhang nữa, lư hương được lau quét sạch tro, cho tới ngày cuối tháng chạp mới thắp nhang đón ông bà và cúng giao thừa.
Mẹ tôi thường căn dặn con cái nên tránh những điều cấm kỵ trong những “ngày tư ngày tết” như gây gổ, làm đổ bể đồ đạc, không xin lửa hoặc cho lửa người khác, mấy chị phải gánh nước sông đổ đầy lu đầy khạp, không quét nhà, nếu có quét thì quét vô không được quét ra…Ôi thôi! Bao nhiêu việc cần làm, bao nhiêu điều phải tránh.
Giờ phút quan trọng sắp đến, giờ giao thừa. Nhà nhà chuẩn bị tống cựu nghinh tân, tiễn đưa năm cũ, đón mừng năm mới với niềm hy vọng đạt được những thành tựu mới. Cha mặc áo dài khăn đóng, mẹ áo dài, trẻ con chúng tôi đều mặc quần áo mới. Cha mẹ thắp nhang cúng lạy bàn thờ ông bà, rồi cúng lạy trước bàn thông thiên. Chúng tôi cúng lạy theo cha mẹ, rồi theo cha mẹ qua cúng bên nhà ông nội.
Pháo bắt đầu nổ ở đầu trên xóm dưới:
-Tạch, tạch, đùng… tạch, tạch, đùng…
-Xì…xì…xì…đùng!
Có đủ loại pháo: pháo tiểu thân tròn bằng đầu đủa, pháo đại lớn gấp ba bốn lần pháo tiểu, pháo thăng thiên hơi xịt ra phía dưới đẩy thân cây pháo bay lên nổ trên không.
Con nít như tôi thì đốt pháo kim, thân tròn cỡ cây nhang nhỏ nhứt, dài khoảng một phân rưỡi. Thích đốt pháo mà sợ tiếng pháo nổ, tôi đứng xa xa, tay rung rung cầm cây nhang vói đưa tới châm vào đầu dây pháo, dây pháo cháy, tôi buông cây nhang, bịt tai lại, chạy ra xa nhìn pháo nổ tí tách. Tiếng trống múa lân hòa cùng tiếng phèng la, chụp chõa vang dội ở khu phố người Hoa ngoài vàm, pháo nổ hàng loạt.
Chị em tôi mừng tuổi cha mẹ, ông nội, cô Sáu, chú Út, nhận được nhiều bao lì xì đỏ. Con nít thường chúc người lớn bằng những câu chữ Hán học thuộc lòng, không rõ ý nghĩa là gì, như: bách niên trường thọ, phước như đông hải, thọ tỉ nam sơn…, còn chúc người buôn bán thì nhứt bổn vạn lợi. Người lớn chúc trả lại trẻ nhỏ: học giỏi và ngoan. Sau đó cha dẫn tôi đem xôi bánh đi cúng đình chùa.
Lịnh của cò tây chỉ cho cờ bạc ba ngày tết, nhưng người lớn bắt đầu cờ bạc lén lút từ cả tháng trước tết, chơi bài cào, dì dách là chánh. Họ cho người canh chừng lính tây đến bắt bài, hốt hết tiền tang chứng, ngoài ra họ còn phải đút lót, hối lộ thầy đội, chú cai để khỏi bị bắt về bót.
Có những sòng lô tô vui nhộn. Mỗi người bỏ tiền ra mua một bộ gồm có mấy tấm giấy bìa cùng một màu, màu xanh dương, màu xanh lá cây, màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu tím…Trên mỗi tấm giấy bìa có in bốn hàng số, mỗi hàng gồm có 5 số. Số của một bộ giấy bìa cùng màu không trùng nhau. Một người làm cái thò tay vào trong một cái bọc vải bóc ra từng số trong tổng số 90 số lô tô, rồi đọc câu thiệu của mỗi số bóc được, như:
-Mẫu tử tình thâm, là con số 25.
-Dương Trung, Lý Nghĩa vâng lệnh Bao Công, bắt Lạc Mạo Phong, bắt nhầm Hải Thọ, là con số 2 đó…
Mỗi người chơi lô tô trải các tấm bìa lô tô trước mặt, ghi nhận các số lô tô nhà cái đã bóc ra. Người nào trúng được đầy đủ 5 số cùng một hàng thì gọi là “kinh”, tức là trúng lô tô, lấy được số tiền mà mọi người đã bỏ ra mua lô tô, sau khi trừ ra tiền xâu của chủ sòng.
Người lớn con nít đều thích chơi bầu tôm cá cọp. Trò cờ bạc nầy ai cũng biết gồm có một tờ giấy lớn có in 6 hình: trái bầu, con tôm, con cá, con cọp, con , con cua; 3 hột lúc lắc, mỗi hột có 6 mặt in hình 6 biểu tượng trên. Nhà cái để 3 hột lúc lắc trên một cái dĩa nhỏ, úp cái chén lên, lắc mạnh mấy cái rồi để dĩa xuống. Các tay con muốn đặt cửa nào thì đặt tiền vào cửa đó trên tấm giấy lớn. Nhà cái giở cái chén ra, mọi người rộ lên:
-Cá, , cua.
Người nào đặt các cửa trên thì đặt một xu trúng một xu.
Lần khác:
-2 trái bầu, một con tôm.
Người nào đặt bầu thì trúng gấp đôi.
Khi nào giở chén ra thấy có hột lúc lắc nằm nghiêng, gọi là bị kê hột thì phải lắc dĩa lại theo quy định đã ghi trên tờ giấy lớn “kê hột huề”.
Tôi mê bầu tôm cá cọp hơn bánh tét, thịt kho dưa giá.
Mẹ tôi rất sợ khách đến xông nhà. Để cho chắc ăn, năm nào cũng vậy, mẹ bảo các con đi ra ngoài rồi đi vào, đạp vào ngạch cửa nhà, mẹ quan niệm trẻ con trong trắng, hồn nhiên xông nhà nếu không tốt cũng vô thưởng vô phạt. Nhưng hình như xông nhà cũng linh nghiệm thật, có lẽ nhờ con cái xông nhà mà cha mẹ tôi có được hào con, sanh đẻ bảy tám đứa con, rất vui nhà, vui cửa, “bi nhiêu thì bi”, “trời sanh voi trời sanh cỏ” mà!
Theo tục lệ, tết nguyên đán kéo dài khoảng nửa tháng, bảy đến tám ngày của năm cũ và bảy ngày đầu của năm mới (ngày 23 tháng chạp dựng nêu, đưa ông Táo về trời, ngày mồng 7 hạ nêu), nhưng làng tôi, công việc ruộng rẫy là phụ, còn nghề cá mắm , gọi là nghề hạ bạc, mới là chánh. Cá tôm đầy sông rạch, ao hồ, rất dễ đánh bắt, tiền bạc kiếm dễ dàng. Dân làng có tiền, cờ bạc cho thỏa thích, vì vậy mà cái tết kéo dài triền miên, dân làng tôi thường biện bạch cho sự ham vui của mình:
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè.
Có người thua cháy túi, cởi áo vắt vai, đi vòng vòng coi người khác đánh (bài), hoặc mượn tiền để đánh tiếp. Bài bạc thì có người ăn kẻ thua, người nào ăn thì phải chung một ít tiền xâu cho người chủ sòng, ăn qua ăn lại “thằng xâu” ăn hết, rốt cuộc ai cờ bạc cũng nghèo.
Đó là những sắc thanh ngày cũ. Cái gì cũng thay đổi theo thời gian. Niềm vui và nét đẹp của mỗi thời kỳ mỗi khác nhau. Xã hội ngày một văn minh tiến bộ, ngày nay pháo bông đã thay cho pháo đốt, những chậu mai, những chậu mãn đường to lớn thay cho cành mai vàng nho nhỏ cắt phía sau hè, cao lương mỹ vị thay cho thịt kho dưa giá, những canh bạc lớn trong casino thay cho các sòng bài cò con. Nếu ông bà ta sống lại để ăn tết với con cháu, chắc chắn các cụ sẽ hoa mắt và rất ngỡ ngàng với sinh hoạt tết ở xứ mình ngày nay, cái gì cũng “hoành tráng”, cái gì cũng “ấn tượng”.
Đối với tôi, hình ảnh bộ quần áo mới, phong pháo kim, những bao lì xì đỏ, bao nhiêu ngọn đèn dầu cá leo lét dọc bờ sông, các sòng bài, sòng bầu tôm cá cọp, sòng lô tô… đã kết thành kỷ niệm đẹp về những cái tết thanh bình ở thôn quê thời niên thiếu với bao nỗi luyến nhớ không nguôi.
VNINDEX500
01-02-2011, 11:17 AM
Tết quê mình ngày ấy
Đúng giao thừa, chị em chúng tôi cùng ôm nhau hô vang câu chúc mừng năm mới. Ngoài trời pháo hoa nhiều màu sắc bay nhảy rộn ràng. Má chuẩn bị bánh mứt để ba làm lễ gia tiên cúng rước ông bà. (Minh Nguyệt, Mỹ)
Chị gọi điện sang bảo đang chuẩn bị lặt lá mai và trang hoàng nhà cửa để đón Tết sắp về. Chị hỏi Tết nhà mình bên này có làm gì không hay có nghỉ ngơi ở nhà quây quần chung vui với nhau không? Nghe chị nói mà tự nhiên tôi quặn lòng khi nhớ về kỷ niệm những ngày Tết cổ truyền ở quê thuở nào. Thế là tôi và gia đình lại sắp chuẩn bị đón cái Tết xa quê lần thứ chín ở phương trời châu Mỹ dịu vợi xa xôi này rồi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê ngoại thành của Nha Trang nên những ngày Tết không khí luôn rộn ràng bao khắp các thôn quê xóm làng. Bắt đầu là từ mùng 10 Tết, các nhà rộn rịp chuẩn bị lặt lá mai. Nhà tôi cũng nhiều mai lắm nên chị em tranh thủ đi học về là lặt lá theo sự phân chia của ba. Nhà tôi và làng tôi lại trồng rất nhiều bông trúc lá Quan Âm nên đến Tết bạn hàng và các chủ vựa bông nam bắc khắp nơi kể cả ở Trung Quốc cần bông rất nhiều, nên chị em tôi lại phụ ba má tôi cắt bông, phân loại bông để chở đi. Nhà lúc nào cũng nhộn nhịp nhưng vui vô cùng.
Đến khoảng 20 Tết bà con tập trung đi dãy mả, chăm sóc mồ mả ông bà thay cho tết Thanh minh. Ngày 23 tháng chạp lại lo nấu chè xôi cúng rước ông Táo về trời. Đến thời điểm này thì chị em tôi được nghỉ học nên ở nhà phụ má lau chùi nhà cửa. Má tôi bắt đầu làm bánh mức Tết, thường là mứt dừa, bánh thuẩn, bánh kẹp và củ kiệu. Đường làng được lau dọn và xe ra vào tấp nập để chở mai, chở hoa vạn thọ ra đường bán Tết. Nhà nhà ý ới gọi nhau xem đã làm được món gì, hoa trái bán được gì hay có cần phụ giúp gì không, đông vui vô cùng. Đến ngày 25, má lại ngâm măng khô rồi đi mua chuối, bánh in và vài loại vật dụng cần thiết cho Tết.
Ngày 27 là má tôi kho thịt thưng, nấu măng, chuẩn bị nếp và lá chuối cho bà ngoại tôi gói bánh tét. Chỉ có bánh tét của bà ngoại tôi gói là ngon và đậm đà nhất không đâu sánh bằng. Thời điểm đó ba má lại đi chợ mua những quả dưa hấu to tròn nhất và hoa quả để chuẩn bị cúng tất niên và cho năm mới. Mấy chị em chúng tôi được đi chợ Tết ngắm hoa, mua sắm thêm bánh mứt cần thiết và tận hưởng không khí những ngày giáp Tết. Những ngày này ra đường đâu đâu cũng rợp hoa là hoa, người người đông vui tấp nập. Vào chợ hàng hóa đủ sắc màu chào mời mọi người. Tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng hát gọi chào từ những quầy lô tô làm ai đi chợ cũng ngoái nhìn. Trên khuôn mặt mọi người đều phấn khởi, yêu đời, lạc quan về tương lai.
Mỗi khi đi chợ Tết là chị em chúng tôi thường mua thêm bánh mứt từ quầy của các vị sư cô và trên đường đi chợ Tết về thì chúng tôi ghé vào mua thêm dưa hấu ở vệ đường. Dưa này chúng tôi mua thêm để dành cắt lấy hên đầu năm và để ăn trong những ngày Tết chứ không phải để cúng. Dưa cúng đã có ba má tôi lo. Về đến nhà, nhìn những cây mai đầy nụ xanh đang hé mở mà tôi thấy vui vô cùng. Chỉ vài ngày nữa thôi sân nhà tôi sẽ rợp vàng cánh hoa mai.
Sau ngày 27 Tết, mọi việc chuẩn bị cho Tết xem như hoàn thành cơ bản. Sang ngày 28 Tết, chúng tôi lại phụ má thu hoạch bông lá cần thiết cho đại lý còn ba má chạy lên chạy xuống chợ liên tục xem tình hình đặng cung ứng hàng cho kịp thời. Những ngày này, đôi khi cũng có người ghé vào hỏi mua bông mai nhà tôi và thỉnh thoảng ba tôi cũng có bán cho họ. Tuy nhiên, ba bảo cây mai nào cũng có thể bán được trừ cây mai ở giữa nhà trước cửa sân bàn thờ vì đó là cây mai phát tài, phát lộc của nhà tôi, năm nào cũng nở đúng dịp tết và nở đầy bông đẹp vô cùng.
Ngày 29 Tết chúng tôi phụ má chuẩn bị đồ cúng tất niên. Buổi chiều, sau khi ba cúng xong, họ hàng tôi đến nhà tôi ăn tiệc tất niên và nói chuyện chuẩn bị Tết. Sau tất niên, ba má tôi đi chợ lấy tiền bán hoa từ bạn hàng và mang hoa, thường là hoa lay ơn và hoa cúc để cắm cho những ngày Tết. Sáng 30, đường sá ở làng bớt ồn ào dần vì nhà nhà đều lo chuẩn bị Tết và hoa trái cơ bản cũng đã bán xong. Chúng tôi ra ngoại mang bánh tét về. Ba má dưng mâm quả, hoa trái lên bàn thờ.
Chiều 30 cả nhà tôi lại ra nhà nội ăn tất niên. Sau đó, chúng tôi về nhà tắm rửa, mặc quần áo mới, xem ti vi để chuẩn bị đón giao thừa. Giếng nước sau nhà đã được má tôi dùng nia đậy kín lại theo thông tục. Nhà được lau quét một lần nữa trước khi kiêng cử lau dọn trong ngày đầu năm. Trong bóng đêm lành lạnh đang lang tỏa xung quanh, vài nhà vẫn đang nấu dỡ nồi bánh chưng bánh tét. Nhìn ngọn lửa hồng bập bùng giữa đêm giao thừa như thế, lòng tôi lại chợt thấy ấm áp, lâng lâng, yêu đời vô cùng.
Đúng giao thừa, chị em chúng tôi cùng ôm nhau hô vang câu chúc mừng năm mới. Ngoài trời pháo hoa nhiều màu sắc bay nhảy rộn ràng. Má chuẩn bị bánh mứt để ba làm lễ gia tiên cúng rước ông bà. Lần lượt chị em tôi lên bàn thờ quỳ lạy và cầu nguyện. Sau đó cả nhà tôi chọn một quả dưa hấu bổ ra xem năm mới sẽ tốt xấu như thế nào qua màu đỏ và độ ngọt của quả dưa. Có năm em tôi còn nghịch ngợm thổi hết bong bóng treo đầy khắp nhà, trên những cây mai và khắp sân lúc thời khắc giao thừa. Ngoài sân, những cành mai đang lác đác nở rộ. Vài cơn gió thổi qua đưa hương thơm nhè nhẹ lan tỏa cứ như bao phủ cả đất trời. Hương mùa xuân đã đến rồi đó.
Sáng mùng một, ba má tôi dậy rất sớm để cúng đầu năm. Má phải chuẩn bị bánh mứt và nước cúng liên tục vì ba cúng rất nhiều lần. Cúng ở nhà xong là ba lại xuống nhà thờ họ cúng tiếp. Chúng tôi dậy sớm chạy nhảy ra sân vui đùa, chơi với những chùm bong bóng và nhìn ngắm mọi người di chuyển trên đường làng. Ai ai cũng đều mặc áo quần rất đẹp, vui tươi, rạng rỡ trong ngày đầu năm cả. Còn riêng tôi, tôi thích nhất là ngồi dưới những cây mai trước nhà hay hái vài hoa mai ép làm kỷ niệm trong những trang nhật ký khai bút đầu năm. Dưới cội mai già, nhìn sắc vàng mỏng manh của hoa đang được phản chiếu trong ánh nắng của ngày đầu năm thấy cuộc đời sao tươi đẹp quá. Cứ mỗi khi có những cơn gió thổi qua, những cánh mai e ấp ấy lại bay là tà rơi lả tả trên vai tôi rồi theo gió bao phủ cả một khoảng sân trước nhà. Ba hớn hở vui cười bảo mai nở càng nhiều thì lộc tài năm mới càng tăng.
Sau bữa cơm đầu năm, chúng tôi xếp hàng được ba má lì xì mừng tuổi. Chị em chúng tôi lần lượt lì xì cho nhau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Sau đó, chúng tôi thay quần áo mới ra nhà nội chúc Tết nội, xông đất đầu năm, nhận tiền lì xì của nội, của họ hàng và cùng nhau đi viếng mộ đầu năm. Tảo mộ xong chúng tôi về nhà ngoại chúc tết ngoại, nhận tiền lì xì, ăn cơm đầu năm với ngoại và các dì. Cả đại gia đình lại đi viếng nhà thờ họ tộc và viếng cảnh chùa đầu năm. Từ chiều mùng một, chúng tôi bắt đầu đón tiếp rất nhiều họ hàng, bà con khắp thôn xóm đến nhà chúc Tết, cúng lạy trước bàn thờ theo thông tục tổ tiên. Ba má và các em tôi đi thăm họ hàng còn tôi đến nhà bạn hay thầy cô chúc tết. Đường phố cũng đông vui, tấp nập như những ngày giáp Tết chỉ có khác là nhìn ai cũng đẹp, cũng xinh trong những bộ quần áo mới.
Ngày mùng hai, ba má và các em lại tiếp tục đi thăm họ hàng ở xa. Tôi đi chùa có khi một mình hay đi với bạn. Từ trên cao nhìn xuống, mọi người đi lễ chùa đầu năm đông nghẹt nối đuôi nhau cứ như con rắn trườn bò. Nhang khói ngút trời. Vào chánh điện quỳ lạy Phật cầu xin gia hộ cho tôi được học tốt, ba má và gia đình được yên vui, hạnh phúc, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho nhà nhà đều được ấm no hạnh phúc. Trong không khí rộn ràng, ồn ào, tấp nập ấy, bất chợt tiếng chuông chùa trầm bỗng ngân vang làm tôi giật mình lặng yên đứng lại:
“Chầm chậm xuân về lòng đất chuyển
Nhạc trời thanh thoát rộn muôn phương
Tâm linh một thoáng bừng giao cảm
Lặng hết bao nhiêu lớp sóng cồn
Trời đất hân hoan mừng nắng dậy
Một đàn em nhỏ rộn yêu thương
Quần điều áo lục theo chân mẹ
Hái lộc đầu xuân chật ngả đường”.
Mùng 3 Tết chúng tôi phụ má nấu đồ ăn để cúng đốt vàng bạc, thế là hết Tết. Những ngày Tết là những ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất vì chúng tôi không phải đi học, được nghỉ ngơi, vui chơi, được mặc quần áo đẹp và nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi đầu năm.
Còn giờ ở đây, đã 8 mùa xuân trôi qua rồi tôi chẳng biết Tết là gì. Tết cũng chẳng khác nào ngày thường vì tôi phải lo đi học, đi làm tối ngày. Gần Tết đôi khi chúng tôi cũng cố gắng gói một vài cái bánh chưng, bánh tét, nấu vài món chay cúng Tết để cùng bên nhau ôn lại không khí của ngày xưa cho đỡ nhớ và ấm lòng. Những cái bánh và những món đồ làm cúng theo truyền thống giản đơn chứ cũng chẳng ai rảnh để ở nhà mà ăn vì mỗi người một việc.
Ở cùng một mái nhà nhưng một bữa cơm chung của gia đình bên nhau cũng là hiếm vì mỗi người mỗi việc của nhau. Ba trầm ngâm kể chuyện Tết xưa hay xem những tin tức, băng đĩa nhạc mừng xuân cho đỡ nhớ quê và đỡ nhớ những cây mai yêu quý của ba ở quê nhà. Nhà giờ phải chia xa làm ba làm bốn, chị ở Việt Nam, hai em đi học ở hai phương trời, cùng một đất nước mà một năm không gặp được mấy lần thì nói gì đến việc đoàn tụ bên nhau ngày Tết. Tội nghiệp nhất là má giờ bệnh chẳng biết gì nên chẳng còn có thể nấu ăn hay làm bánh như ngày xưa.
Có những năm lúc giao thừa ở Việt Nam là tôi đang học ở trường hay đang đi làm ở bệnh viện, tranh thủ giờ ăn trưa gọi điện về chúc Tết thầy tổ, chị, bạn bè và họ hàng mà nước mắt cứ trực tuôn trào khi ai cũng hỏi có được nghỉ Tết không, có bánh chưng bánh tét, hạt dưa ăn Tết không? Mọi người còn ngạc nhiên bảo sao tôi siêng và giỏi quá khi tự tay làm bánh cúng vì ở Việt Nam bây giờ mọi người đều ra chợ mua đồ về ăn Tết chứ không còn tự làm như ngày xưa. Nghe bạn nói mà tôi cũng đắng lòng và chỉ trả lời rằng đó là cách mà gia đình có được những giờ phút hiếm hoi bên nhau để ôn lại cái Tết cổ truyền của quê hương đang ngày một phai nhạt dần ở đây.
Xứ người là vậy đó, suốt ngày cứ miệt mài, rong ruổi lo đi học, lo làm ăn, vội vã về nhà lo chuyện gia đình còn chuyện ăn uống, nghỉ ngơi thỏa thuê là những điều xa xỉ. Đồ ăn xung quanh nhiều vô kể và bánh mứt Tết cũng có nhưng không ai rảnh ở nhà mà ăn. Ai ai cũng quần quật, chạy đua với thời gian, chạy đua với guồng máy công nghiệp hối hả mong có một tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước.
Mùa xuân lần thứ chín lại sắp đến với gia đình mình ở đây cũng như mọi năm thôi chị à, cũng bình thường và có vẻ còn buồn hơn so với những năm trước vì nhà ngày càng vắng. Em cũng cố gắng tranh thủ nấu vài món để cúng và làm vài món bánh cổ truyền của dân tộc để cảm nhận chút ít không khí ngày Tết đang lan tỏa ở nhà mình. Giờ em chỉ cầu mong sao năm mới má sẽ hết bệnh để rồi một ngày nào đó cả nhà mình sẽ về đón Tết với chị ở Việt Nam thật vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc như ngày nào nha chị.
Nhân dịp năm mới sắp về em xin chúc chị cùng tất cả mọi người dân Việt Nam dù ở quê nhà hay hải ngoại sẽ có được một mùa xuân tươi vui, may mắn, bình yên và thịnh vượng. Cầu mong cho thế giới sẽ không còn cảnh đao binh, nhà nhà đều an hưởng hạnh phúc, thái bình. Tết này chị nhớ ăn giùm em một miếng bánh chưng, một miếng bánh tét để em còn cảm nhận được không khí Tết cổ truyền vẫn hiện hữu trong em dù em có ở phương trời nào đi chăng nữa nha chị.
Minh-Nguyệt Nguyễn
VNINDEX500
01-02-2011, 11:24 AM
ĂN TẾT Ở NHÀ QUÊ Lương thư Trung
Không khí làm chia lúa ăn Tết vô cùng náo nức, vui vẻ đối với người lớn mà trẻ con cũng mừng vì được dịp ăn thịt . Nửa đêm về sáng ngày hai mươi tám Tết, trong ngọn ngoài vàm đâu đâu cũng nghe tiếng bị chọc huyết để làm thịt. Ngoài con đường đất vắng lặng len lỏi qua những mảnh vườn tược sầm uất, người nhà quê kẻ cầm đèn, người cầm đuốc lá dừa đi về hướng các nhà trong xóm đang làm thịt để chọn những miếng thịt vừa ý. Đi sớm vậy, nhiều khi đến nơi thịt đã bán hết vì có người khác đã dặn từ trước hoặc đã đến trước và mua hết sạch. Chủ nhà làm thịt , nghèo gì thì nghèo nhưng cũng để lại bộ đồ lòng như ruột, gan, phèo, bao tử nấu cháo lòng mời bà con chòm xóm lai rai lấy thảo với mình vì đã nghĩ tình nên mới đến tiếp giúp làm và chia lúa như vậy. Rượu đế rót đầy ly, mời qua mời lại, tiếng nói tiếng cười như quên cái cực nhọc thường ngày mà vui vầy ba ngày Tết...
Kể từ rạng đông hai mươi tám tháng Chạp, tức là hai mươi tám Tết, sau khi chia lúa thịt về, công việc săn sóc lúa thóc cứ tiếp tục như xịt thuốc sâu ngừa rầy bám vào gốc lúa, ngừa sâu lá hoành hành, xịt thuốc dưỡng lá dưỡng bông, rải phân muối ớt (phân Kali) cho lúa cứng mình trổ bông chắc hột v.v... Ngoài ra, còn lo nhém bộng đập giữ nước đầy ruộng vì lúa lúc nào cũng cần có nước để tăng trưởng và nuôi hạt đầy đặn. Đó là việc của phía đàn ông. Còn các chị lại lo đi chợ Tết.
Từ ngày 25 tháng Chạp là ở các chợ đã có vẻ Tết rồi, kẻ mua người bán ồn ào, tấp nập. Ở nhà quê, người đi bộ, kẻ bơi xuồng cứ rào rào trên sông với mái dằm nhịp nhàng chẻ nước cùng tiếng nói cười vui vẻ, uyên thiên mọi sự. Người nhà quê thường mang ra chợ vài chục trái cây, năm ba con , con vịt, mấy thúng giạ cải bẹ xanh đã trồng được, năm ba ký cá lóc vừa mới tát hầm, tát mương để bán vào dịp Tết kiếm chút tiền sắm Tết. Ngược lại, xuồng nào đi chợ Tết về cũng đầy những chậu bông vạn thọ, bông cúc, bông mai, rau cải, nhang đèn, pháo đỏ, dưa hấu, cam quít cùng những câu đối, câu liễn viết bằng mực tàu bút lông của những ông đồ còn sót lại giữa thời buổi văn minh ngày nay. Quê tôi, có chú Bảy Lạc, tinh thông Hán học, năm nào cũng viết liễn chữ Nho, không bán ở chợ mà chỉ để tặng bà con nào muốn có câu đối, câu liễn trong ba ngày Tết, chú rất sẵn lòng. Dường như, ở nhà quê, tuổi già của chú Bảy Lạc mỗi lần được dịp viết những nét chữ sắc sảo trên tờ giấy hồng điều như vậy vào những ngày đầu năm mới, chú đã thấy đời mình vui vô cùng và đáng sống rồi! Chú nhớ chữ Nho dữ lắm, như nhớ lại những ngày cực thịnh của cái học nhà Nho cùng nền tảng lễ nghĩa nơi thôn quê, xã hội, gia đình một thời! Tuổi già nào mà không có những ngày nhớ lại cái thời dĩ vãng của mình!? Nhưng có điều quan trọng là nhớ về dĩ vãng để đời sống vui lên hay chìm vào dĩ vãng rồi khổ lụy thêm mà thôi. Điều này tùy thuộc riêng mỗi người, không ai giống ai, mà cũng không ai bắt chước ai được trong đời sống riêng tư, khác biệt...
Chợ Tết ở nhà quê nó khác chợ ngày thường chẳng những về những loại hàng hóa mà còn khác ở chỗ những ngày chợ Tết là những buổi chợ bán suốt cả ngày lẫn đêm. Miệt Hậu Giang, những loại trái cây bán đầy các chợ Tết là cam sành, quít hồng, quít ta, quít đường, bưởi, mận v.v.. được các ghe từ Lai Vung, Long Hậu thuộc Sa Đéc; Cái Mơn thuộc Bến Tre; Phong Điền, Cầu Nhím thuộc Cần Thơ và các miệt vườn dưới Vĩnh Long chở đi bán khắp cùng các chợ quận, chợ làng. Riêng vùng An Hữu, Giáo Đức, Cái Bè, Ngã Ba Trung Lương (Mỹ Tho) người làm vườn còn biết cách xịt thuốc kích thích cho xoài trổ bông để có những trái xoài cát chín thơm phức để bán đúng vào những ngày Tết. Còn dưa hấu thường thường người ta mang lên từ Rạch Giá, Hà Tiên hoặc miệt cầu số Năm, Tri Tôn, những vùng này trồng dưa hấuTết rất đúng mùa. Theo kinh nghiệm, dưa hấu mà bón phân dơi, phân tép là ruột dưa nhiều cát và chín ngọt nhất. Những cặp dưa nhứt trái lớn nặng trịch, ruột đỏ au, ngọt lịm dán chữ Phước, chữ Lộc, chữ Thọ viết trên giấy hồng điều làm tăng thêm vẻ Tết, vẻ Xuân, không thể thiếu được . Còn hoa kiểng, miệt các xã thuộc vùng Sa Đéc trồng hoa bán Tết nổi tiếng. Những chợ hoa ở đường Nguyễn Huệ (Sài Gòn) vào dịp Tết hằng năm cũng có sự góp mặt của hoa kiểng vùng Sa Đéc. Người bán người mua tấp nập, hối hả chen chân nhau mà đi mua sắm. Người bán ngủ ngay nơi đống hàng hóa của mình và cũng vội vàng, nôn nóng mong cho bán hết hàng sớm để cũng về nhà kịp rước ông bà vào chiều ba mươi Tết.
Làm gì thì làm, đến chiều ngày ba mươi Tết, vườn tược, nhà cửa, sân trước, sân sau, đâu đấy đã sẵn sàng, sạch sẽ để bắt đầu chờ Tết. Trên bàn thờ ông bà đã được chưng bày hoa quả, câu đối, câu liễn đỏ chói, nhang đèn, trà bánh tươm tất. Ngoài sân , nơi bàn ông Thiên cũng sẵn sàng với nước cúng Trời, trái cây cùng cái lục bình cắm vài cành mai vàng lung lay theo gió xuân nhè nhẹ. Mấy năm trước còn cho đốt pháo, nơi gốc mai già cũng được treo lủng lẳng vài dây pháo tiểu làm từ kinh B (Tân Hiệp) do đồng bào di cư làm. Nay thì tiếng pháo chỉ tưởng tượng trong nỗi nhớ một thời thôi! Thuở trước, trong mấy ngày Tết, ngày nào cũng đốt pháo. Đặc biệt vào giờ Giao Thừa pháo tiểu, pháo đại nổ rền vang khắp thôn xóm; thời còn chiến tranh các đồn nghĩa quân, các đơn vị đồn trú nơi xa còn bắn cả súng thiệt để mừng năm mới. Có người còn lấy gốc tre khoét lỗ cho khí đá và chế nước vào rồi dùng rọi châm lửa mà đốt, tiếng nổ rất lớn làm kinh động xóm làng. Người nhà quê chỉ nghĩ đốt pháo là để vui chơi, mừng rỡ năm mới, chứ không có ý nghĩ gì khác. Nhưng theo tục truyền, trong "Kinh Sở Tuế Thời Ký" có nói rằng:" Sơn tiêu (ma núi) mà phạm vào người thì người ấy bị đau bịnh. Mà loại sơn tiêu này chỉ sợ có tiếng pháo, hễ đốt pháo thì nó không dám đến. Do đó, đốt pháo còn để trừ ma quỉ."
Đêm ba mươi Tết, trời tối đen như mực, còn gọi là đêm trừ tịch. Bà con dưới ruộng không quan tâm tới điển tích đêm trừ tịch, mà chỉ hay nhắc "tối như đêm ba mươi" ám chỉ những người tối dạ. Nhưng chiều ba mươi Tết, mỗi nhà thường chặt tre làm cây nêu, buộc giấy tiền vàng bạc, vài trái cau tầm vung (cau già như trái chín, có màu vàng), mấy lá dứa, lá trầu có ý để trừ khử ma quỉ vào nhà vào ngày đầu năm. Vào lúc "0" giờ đêm ba mươi Tết là bắt đầu cúng Giao Thừa. Giờ phút thiêng liêng đầu năm này, mọi nhà đều đèn nhang, trà nước, bánh trái được mang lên bàn thờ, bàn ông Thiên lo cúng Giao Thừa. Theo tục lệ ở nhà quê tin mỗi năm có một ông Thần trông nom việc đời, hết năm, ông Thần cũ bàn giao công việc cho ông Thần mới, cho nên cúng tế đêm giao thừa là để tiễn đưa ông Thần cũ và đón mừng ông Thần mới. Các bậc nhà Nho kỳ cựu trong thôn quê như Thầy Bảy Lạc ở quê tôi thường kể ông thần trông coi công việc mỗi năm là ông "Hành Khiển". Vào giờ phút thiêng liêng này, ông già bà cả hoặc người lớn tuổi thường để ý lắng tai nghe muông trong trời đất hay gia súc trong nhà loài nào cất tiếng đầu tiên vào năm mới, và căn cứ vào đó mà đoán năm mới thuận lợi hay hạn hán, thiên tai. Ở nhà quê, người ta gọi những giống vật có tiếng kêu trước tiên vào đầu năm như vậy là loài vật ấy "ra đời".
Vào lễ Giao Thừa, nếu con cháu ở gần, cha mẹ dẫn con đến phủ đường thờ ông bà mà cúng lễ, mừng tuổi ông bà. Nếu con cháu ở xa, sáng hôm sau, tức ngày Mùng Một Tết về quây quần bên cha mẹ mừng tuổi ông bà, cha mẹ với trà bánh, lễ vật ngày Tết. Nếu con cháu nghèo khó, chỉ về thăm và cúng lạy mừng tuổi ông bà, cha mẹ tỏ cái lòng hiếu đạo cũng đáng khen rồi.
VNINDEX500
01-02-2011, 11:29 AM
CUỐI NĂM NGỒI NGẪM CHUYỆN ĐỜI – HTT
Dẫu tôi đích thực trăm phần trăm là người yêu nước chánh gốc nhãn hiệu con nai vàng, tôi vẫn cứ phải thật lòng thốt lên rằng, cái thời bao cấp thuộc thập kỷ 80 của thế kỷ 20 ấy, dân chỉ rặt ăn lương giáo học như tụi tôi, nghèo tệ hệ, nghèo thấy thương, nghèo thấy thảm, nghèo đến lắm lúc có ai mời đám cưới đám giỗ, chỉ muốn lủi đi đâu mà trốn biệt dạng cho rồi. Chú em kế tôi là dân ngoại giao, nó đỡ hơn tôi một trời, ấy vậy mà qua xứ nào nói tiếng Anh, nó cũng phải phứa lên rằng, nó người Nhật. Chứ còn gì nữa. Cũng da vàng, mũi tẹt, mắt đen, tóc đen như nhau; nói người Tàu còn chết lớn, nữa là xưng người Việt. Ấy là tôi nói cái thời Nhà nước bao cấp cho cán bộ từ nước tương, nước mắm, bột ngọt, xà bông… và luôn cả chuyện dựng vợ, gả chồng. Tôi thề có mấy tấm hình hoa anh đào tôi chụp ở trường tôi, tôi nói sai tôi chết.
Hồi đó lớp Văn K2 của tôi, có tới phân nửa sinh viên là bộ đội đi học, nên chúng tôi có chi bộ đàng hoàng. Năm ấy anh Nguyễn Trung Liên được bầu chức bí thư chi bộ, môt hôm nói với tôi: “Đề nghị anh viết báo cáo lí lịch của người yêu cho tổ chức biết nha!”. Giời ạ. Tôi đứng há hốc cả mồm. Quả là tôi đang mê cô gái ấy, chứ bụng dạ cổ có gá tôi được miếng nào, làm sao tôi biết. Thấy chúng tôi thỉnh thoảng vẫn cót két đèo nhau bằng xe đạp đi chơi, vậy là chấm vào sổ theo dõi diễn biến tư tưởng **** viên. Vui thiệt. Yêu là diễn biến tư tưởng. Em ơi, anh đang diễn biến tư tưởng với em nè, em có sẵn lòng diễn biến tư tưởng thuận lợi cho anh thừa thắng xốc tới không? Diễn biến tư tưởng đại đi em! (hoa chanh nở giữa vườn chanh, yêu ai cũng vậy yêu anh cho rồi).
Nhớ cái hôm anh Nghĩa, anh Tài trong lớp thay nhau cưới vợ, chi bộ chúng tôi nhóm họp tới mấy lần. Chương trình nghị sự căng còn hơn Bộ tư lệnh hoạch định mọi nhẽ cho chiến dịch mùa khô. Chả là phải tính toan tất cả mọi thứ cho họ mà. Nào là tổ chức như thế nào. Tổ chức ở đâu. Bao nhiêu tiền tiệc ngọt. Bao nhiêu tiền tiệc mặn. Ai là người đứng ra làm chủ Lễ. Nếu có người bên nhà gái ghét Bắc Kì quậy phá thì sao. Rồi mỗi người đóng bao nhiêu tiền ủng hộ. Ai lo trang trí. Ai lo đón tiếp bà con nhà trai ngoài Bắc vào. Ai lo đón tiếp bà con nhà gái dưới quê lên. Cứ càng họp càng thêm mắm thêm muối, thêm nhặm việc ra mới lạ. Bạn biết không, thời đó, cứ động dao thớt một chút là phải xem xét ngay tới vấn đề diễn biến tư tưởng, cho nên lúc nào cũng phải khôn ngoan, giả đò hô to lên rằng, mình đang giương cao ngọn cờ lập trường tư tưởng vững vàng kiên định. Khổ thật. Tháng nào cũng thiếu nợ bà hàng xôi tới mấy ngàn bạc, lo tiền trả người ta trối chết, ở đó mà diễn với chả biến.
Thế rồi vui lắm. Cái ngày đám cưới anh Tài diễn ra, việc bố trí canh gác cảnh giới vòng trong vòng ngoài hoá ra trò vớ vẩn. Bà con nhà gái dưới quê lên, còn đem theo cả , cả vịt rần rần. Anh Tài chưa bao giờ quen đóng bộ, cứ cứng đơ trong bộ complet, nhúc nhắc chuyển động như chú người gỗ Pinochio, cười ngờ nghệch như trâu cười vì quá sướng. Đến lượt tổ chức mời ra phát biểu, như thể phát biểu trong Lễ tuyên thệ kết nạp gì đó, chàng trung vệ tấn công càn quét của Văn K2 đã nói như vầy: “Lâu lâu chúng tôi mới tổ chức cưới một lần, có gì sai sót, bà con, cô bác, đồng chí, đồng đội bỏ quá cho; chúng tôi xin hứa rút kinh nghiệm, lần sau làm tốt hơn”. Quả nhiên anh ấy sau này, thêm hai lần lấy vợ nữa thật.
Mà thôi, chuyện này nói mãi cũng vậy.
Tôi nhớ vào cái thờ bao cấp ấy. Dân mình nghèo gì thì nghèo, chứ nhất định pháo Tết không bao giờ nghèo.
Pháo gì đâu là pháo. Pháo chuột. Pháo trung. Pháo đùng. Pháo đại. Pháo tép. Pháo bánh. Pháo dây. Pháo cối. Pháo nối kết hợp đủ thứ pháo. Pháo treo trước cửa. Pháo treo ngoài ngõ. Pháo chồm hổm trong phòng khách. Pháo chực hờ vệ binh trên bàn thơ. Pháo còn dự trữ chiến lược trong hộc tủ. Pháo thòng từ lầu cao xuống tận đất. Pháo đánh đu cửa sổ. Pháo đánh võng cành cây. Nhà nhà mua pháo. Người người mua pháo. Pháo hợp tác xã. Pháo quốc doanh. Pháo quốc lủi. Cơ quan đua nhau mua pháo. Bộ ngành đua nhau mua pháo. Nơi nào có Lễ hội mùa xuân là có pháo. Nơi nào có phòng lễ tân là có pháo. Pháo nổ ì đùng từ trước Tết đến sau Tết cả gần tháng. Đến Táo quân chầu giời thì pháo nổ thiên la địa võng như đại chiến giữa Sài Thành. Lúc này máy bay mà dội bom cũng không ai biết được. Tai người cứ gọi là điếc đặc. Mắt người cứ gọi là cay xè. Đã vậy còn thêm đám choai choai vừa chạy xe ngoài đường vừa thả nổ pháo dây dậy trời. Có đứa còn cầm cây pháo bông to như cây gậy, vung tàn lửa bắn tung ra tá lả. Ai không đeo kiếng thì coi chừng mắt có ngày hưu đại. Sợ nhất là đám vương tôn công tử đứng trên lầu cao thả pháo đùng xuống đường phố. Pháo ấy mà nổ ngang tầm mắt thì đui như bỡn. Cái lũ này chúng thả pháo chòng gái mặc váy cộc, mặc áo hở ngực hở bụng chạy xe dưới đường. Cô nào bị pháo nổ ngang tai giật bắn mình, là lập tức một trận bão cười rú lên khoái trá. Ằng ặc. Đùng đùng. Tành tạch. Dân tộc mình quen chiến trận nên khoái pháo nổ động trời. Tôi nhớ nhà ba mẹ tôi chỉ có hai ông bà cụ, mà Tết nào ít nhứt cũng chục bánh pháo với vài cối pháo. Chị tôi, các em tôi khi tới đón giao thừa, khi qua cúng lạy ông bà mùng 1, thiếu gì thì thiếu, chứ nhứt định không thể thiếu hai bánh pháo cúng tổ. Ngôi nhà của ba mẹ tôi, nói thật, đêm giao thừa và sáng mùng 1, trưa mùng 1, khói pháo nồng nặc, sặc sụa, mù mịt còn hơn cả hầm De Cassteri bị đại pháo của ta vây hãm ở Điện Biên Phủ.
Lúc đó ba má tôi ở Đồng Khởi quận nhứt, thành thử Tết nào tôi cũng phải đìu ríu vài con đem lên Sài Gòn. Má tôi cứ la hoài, đem chi cho khổ. Nhưng không đem thì tôi chẳng còn biết đem gì về biếu hai cụ. chúng tôi nuôi nó đẻ ra , chứ tiền thì chúng tôi không đẻ ra được. Về tết với tôi là khổ ải chớ sướng gì. Nhưng bạn cần hiểu cái khổ của tôi là khổ không có tiền trong túi. Vợ tôi hạch toán chi li từng bao nhiều đồng đưa con đi Sở thú, đi Tao Đàn, đi chợ Hoa, bao nhiêu tiền thuốc hút, dằn túi cho phân nữa khoản chiết tính đó là coi như xong. Tôi hiểu ngầm rằng, bà xã dư xăng biết con gái tôi sẽ được ông bà, cô chú, bà con lì xì, và nó sẽ đưa hết cho tôi; bởi lẽ con bé Ho San lúc đó còn bé quá, nó chả thiết gì tiền. Gia đình tôi lì xì cho nó chính là cho vợ chồng tôi có tiền xài.
Má tôi thì còn chu đáo hơn. Bao giờ tôi lên tới, má cũng giúi trước cho mớ tiền, nói để có mà đi đây đi đó thăm thú bạn bè. Cận Tết thì má cho tôi hai xấp tiền mới tinh. Một xấp là giấy hai đồng, má dặn để lì xì cho mấy đứa cháu ruột; chúng nó là máu mủ, chỉ hai đồng vô phong bao là được. Xấp kia là giấy năm đồng cứng cạnh, má biểu để mừng con người ta theo cha mẹ đến chơi mỗi đứa một tờ. Tất nhiên là tôi cứ phải nhân năm lần lời dặn của má lên với cháu ruột, còn với con của bạn bè thì nhân đôi cái tờ năm đồng phẳng phiu mà tôi rất ít được xài ấy lên. Tôi là ông giáo viết văn cơ mà. Nhưng tôi thừa biết, mấy đứa cháu tôi chúng chẳng bao giờ quan tâm tới bao lì xì của ông bác. Chỉ tới ngày mùng 2, khi vợ tôi lên, thì may ra chúng mới mở phong bao ra xem được bi nhiêu mỗi đứa. Vợ tôi hào phóng hơn tôi khoản này, bởi bà là nội tướng, quản ráo trọi mọi khoản trong nhà. Có lần tôi đã nghe thằng cu Bin ngọng líu ngọng lo, sà vào lòng tôi hỏi: “Bác Tâm ơi, bác là bác ruột của con à?”. “Ừa, bác là bác ruột của con!”. “Vậy sao bác lì xì con ít xịch, thua cả bà Thỉ”. Tôi đành phải cười xoà, xoa đầu nó: “thì vậy bác mới là bác, còn bà Thỉ là bà cơ mà”. Thằng bé cười toe toét: “Ừa ha, bà nội còn lì xì gấp mấy lần bà Thỉ”. Cái thằng bé này, nó là tướng soái trong nhà. Có lần mấy anh em tôi ngồi nhậu với khách, chú Toàn biểu nó mừng tuổi để lì xì, nó vòng tay nói tỉnh queo như thuộc bài: “Năm mới, Bin chúc chú Toàn sức khoẻ, làm ăn phát đạt, càng ngày càng giàu!”. Nhận xong bao lì xì của chú Toàn, nó độp một câu: “Còn ai lì xì Bin thì lì xì luôn, để Bin còn lên chơi game”.
Chính vì cái vụ lì xì này mà Tết nhất với tôi trở thành khổ ải đấy. Ba tôi năm nào cũng vậy, cứ mùng 2 là bảo mấy đứa em tôi sửa soạn đặng rồng rắn cả nhà đi thăm viếng bà con nội ngoại. Em tôi cấm đứa nào dám trái lời ông cụ. Cả nhà một đoàn rồng rắn lên mây, tới đâu cũng ì ì. Ầm ĩ nhứt là ba vụ lì xì cho sắp nhỏ. Chúng nó cứ lao nhao như cầu ao rửa tép, láo nháo như cháo với cơm, ồn không tưởng được về ba cái vụ cứ thi nhau hét toáng lên số tiền được lì xì, rồi lại xổ ra ngồi đếm. Mà con cháu nội ngoại của tôi sao đông tới cả binh đoàn vầy nè trời. Đám cháu ông bác tôi, ông chú tôi, lì xì mà dưới năm chục ngàn là chúng coi như không biết người lì xì là ai.
Tôi theo đạo cương thường, phải lập nghiêm giáo huấn, nêu cao khẩu hiệu chống tiêu cực trong lì xì, tôi phớt lờ luôn. Lì xì nhiều tiền để chúng mày hư người đi ấy à. Ngày xưa hai đồng, giờ trượt giá, gấp chục lần là hai chục. Nhớn vậy còn đòi gì. Vui Xuân cho vui vẻ con người là chính mà lị!
quang gia
01-02-2011, 04:40 PM
Thân gửi các chiến hữu,
Hôm nay là ngày 23 ÂL rồi, đến ngày đưa ông Táo về trời.
Còn đúng 07 ngày nữa là bắt đầu năm mới Tân Mão.
Dù anh em còn "chiến đấu" 03 ngày nữa với bảng điện tử nhưng không khí Tết đã len lỏi vào trong mỗi chúng ta. Một không khí ấm cúng của ngày Tết sum vầy dần dần hiện rỏ.
Không khí Tết........ cái se se lạnh, cái dáng vẻ dường như nối hả hơn của dòng xe trên phố ít nhiều cũng làm cho mỗi chúng ta một vài suy nghĩ. Có chăng, một phút giây nào đó, chúng ta "quẳng gánh lo đi" và trở về về những kỷ niệm của một thời để nhớ.
http://data.daminhvn.net/daminhvn/tulieubaiviet/hinhanh/minhhoa/tet7.jpg (http://data.daminhvn.net/daminhvn/tulieubaiviet/hinhanh/minhhoa/tet7.jpg)
Nơi ấy, chúng ta có những kỷ niệm thật đẹp, thật đáng nhớ với người thân, với gia đình, bạn bè, thân hữu và trên hết là với quê hương.
Topic này được lập ra ở nơi dường như không đúng lắm, nhưng hi vọng sẽ được Mod cảm thông.
Nơi đây, vào những ngày nghỉ Tết, rất hi vọng là nơi chúng ta kể cho nhau nghe những kỷ niệm thật đẹp về Tết, về quê hương, về gia đình, về phong tục truyền thống Việt Nam.
Trân trọng kính mời.
PS: Rất vui nếu được Bác Quang Già "mở hàng" khai bút (Kính lão đắc thọ mà).ối giời ơi! hôm nay e mới mò ra cái room này của cụ-đúng là già rồi lại ham chiến đấu tới tận 11h thứ sáu tuần trước-e thất lễ quá!khà khà
Thôi thì e xin ủng hộ nhiệt văn liệt cụ vậy!
Quê e cũng chẳng ở cái Sì gòn này!nhưng tha phương cầu thực tới đây thấy đất lành ....thì Chi.m đâu cụ ah!Nhớ miền Bắc quá!
VNINDEX500
01-02-2011, 06:40 PM
ối giời ơi!hôm nay e mới mò ra cái room này của cụ-đúng là già rồi lại ham chiến đấu tới tận 11h thứ sáu tuần trước-e thất lễ quá!khà khà
Thôi thì e xin ủng hộ nhiệt văn liệt cụ vậy!
Quê e cũng chẳng ở cái Sì gòn này!nhưng tha phương cầu thực tới đây thấy đất lành ....thì Chi.m đâu cụ ah!Nhớ miền Bắc quá!
Rất cám ơn cụ đã "khai bút" ủng hộ topic của em (dù em đã mong đợi rất lâu....khà...khà........), Bây giờ quê Bác cũng thuộc Hà Nội rồi nhỉ? em may mắn là được làm việc ở quê hương.
Nhân dịp năm mới Kính chúc Cụ và Gia đình Dồi dào sức khỏe, phát tài, phát chứng, phát lộc.
VNINDEX500
01-02-2011, 07:31 PM
TẾT CỦA TÌNH THÂN
--------------------------------------------------------------------------------
Tết mang đến bầu không khí tươi vui đón chào năm mới.Nhưng ẩn đằng sau đó không biết bao nhiêu tâm sự buồn vui của những người con xa quê,của những người cha,người mẹ có con học nơi xứ lạ quê người!
[/URL][URL="http://4.bp.blogspot.com/_g9jzgiwKnJ8/TGqJT6L0sdI/AAAAAAAAAps/m69LvQG8fFY/s320/mehien2.jpg"]http://4.bp.blogspot.com/_g9jzgiwKnJ8/TGqJT6L0sdI/AAAAAAAAAps/m69LvQG8fFY/s320/mehien2.jpg (http://4.bp.blogspot.com/_g9jzgiwKnJ8/TGqJT6L0sdI/AAAAAAAAAps/m69LvQG8fFY/s320/mehien2.jpg)
Mẹ chờ con ( Ảnh minh họa)
Và cơn gió ùa về, cuốn theo bao nỗi buồn phương xa, và hạt mưa nhẹ rơi hoà tan những nỗi buồn đó vào một khoảng không vô tận, trái tim tôi!
Cơn gió ngoài kia vẫn thổi, hạt mưa vẫn rơi. Trái tim tôi dường như chậm lại, nó đã bị những nỗi buồn vây kín, trái tim lại càng đau đớn hơn khi biết cơn gió đầu xuân sắp đến và những hạt mưa sẽ giống như những màn sương bao quanh con đường, phủ lên cánh đồng trong cái se se lạnh của tiết trời vào xuân, ngày Tết ấy. Và trái tim sắp ngừng đập khi biết rằng Tết này con lại xa quê, xa cái miền quê thân thương, có chú trống cất tiếng lúc bình minh, có tiếng kêu,tiếng nói cười của ba tôi, của mẹ tôi và của em tôi.
Con đã từng hỏi điều gì khiến con trở thành một đứa con bất hiếu như vậy, cả cái Tết mà nó cũng không về thăm gia đình được, nó có biết ba nó, mẹ nó và đứa em bé xíu của nó nhớ nó từng ngày, từng giờ. Nó có biết lúc nửa đêm, mẹ nó vẫn thao thức, mắt cay xé và nước mắt vẫn lăn dài trên má khi tưởng nhớ đến nó ở một góc trời phương xa, nó có biết tiếng trẻ thơ của em nó vẫn gọi anh hai, anh hai… tại sao anh hai không về hả mẹ? Rồi nó có biết mẹ nó sẽ trả lời em nó thế nào, hay lại càng đau khổ thêm.Nó có biết những giọt mồ hôi trên trán của ba nó rơi xuống cánh đồng, mảnh áo vá của ba nó ướt đẫm mồ hôi nhoà trong ánh mắt mờ mờ, và ba nó lặng lẽ ngước mặt lên trời, tại sao con không về?.Nó cũng có biết chú đốm của nó ngày đêm nằm bên góc cửa, canh từng tiếng động, thầm mong từng nhịp chân cậu chủ. Tất cả nó có biết không?
Sống nơi chật chội, bụi bặm, tiếng ồn inh ỏi nơi đất Sài thành này nó đã chán lắm rồi. Nó mong có một cơ hội để thoát ra khỏi vùng đất náo nhiệt và đầy tham vọng này. Nhưng cơ hội đâu dễ đến với nó, khi vòng xoáy của học hành, ăn, ở, tiền bạc, quan hệ… luôn bám theo nó. Nó phải đối mặt với chuyện làm sao để có tiền, rồi có tiền nó phải đối mặt với chuyện ăn, chuyện ở, làm sao để con đường học vấn, công danh của nó không bị lu mờ. Rồi thêm vào đó, nó phải đối mặt với những mối quan hệ chằng chịt, những người bạn, những cuộc đi chơi, những mối giao tiếp xã hội… tất cả dường như ôm chật lấy nó khiến nó không thể nào thoát ra khỏi chốn đô thành này. Và Tết này nó lại không về, sẽ không được gặp ba nó, mẹ nó, em nó và cả chú đóm đáng tội nghiệp của nó, biết chứ, điều gì đã khiến nó thành một đứa con bất hiếu, chính vì đồng tiền tất cả!
Khi hỏi một đứa bạn “Tết này mày sẽ làm gì?”, “tao sẽ về quê, tao sẽ….” chỉ nghe tới đây thôi, thì lòng tôi càng đau đớn, tao biết chứ, chính tao cũng muốn về quê nữa, nhưng có lẽ tao không làm được điều đó. Tới đây, mắt tôi đã cai, mài tôi đã nhíu lại, tôi muốn khóc, muốn khóc thật to, tôi muốn hét thật lớn, tôi muốn quỳ xuống, muốn trách, muốn mắn, muốn nguyền rủa những đồng tiền, tôi cũng muốn xin lỗi, lời xin lỗi mà gia đình tôi sẽ không bao giờ nghe được. Ngước mặt lên con đường, vẫn tấp nập, vẫn nhộn nhịp, Sài Gòn vẫn thế. Tết đến người người sẽ đi chơi, sẽ đi chợ hoa, viếng thăm chùa, thăm ông bà, thăm cha mẹ, những em nhỏ ngây thơ sẽ được lì xì, được ăn bánh, ăn mứt, và buổi cơm chiều thật không thể nào quên khi gia đình được đoàn tụ, bữa cơm niềm vui ngan ngát. Nhưng Tết này Sài Gòn sẽ có một người đi làm kiếm tiền, một sinh viên nghèo bôn ba trên từng con phố tấp nập cờ hoa, rồi đêm về thao thức trong căn phòng vắng lạnh, chỉ có mình tôi, nghĩ về nơi miền quê xa ấy, muốn gọi điện cho gia đình, nhưng lại không dám vì nỗi nhớ sẽ càng đau đớn hơn khi nghe tiếng nói của họ, nơi miền quê kia sẽ có một gia đình thiếu vắng đứa con trai trong bữa cơm chiều, sẽ thiếu vắng một tiếng cười, tâm hồn đứa trẻ thơ của em tôi sẽ thiếu đi những bao lì xì xinh xắn, và nơi xa đó có hình bóng người mẹ hiền, đêm đêm vẫn thao thức trong ánh mắt trần trọc, nước mắt nhoè vai, tại sao con không về! Con muốn nói lời xin lỗi, nhưng mẹ không muốn nghe, con muốn về nhưng đồng tiền không cho phép. Con phải làm sao đây mẹ ạ! Mẹ nói đi!
Và trong giấc ngủ đêm đêm, tôi vẫn thường gọi mẹ, nghe đâu đó phương xa vọng lại tiếng của mẹ tôi “con hãy cố gắng học tập tốt”, chỉ bấy nhiêu thôi, tôi cũng cảm thấy rằng, cuộc đời này thật hạnh phúc, và tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không một phút giây nào tôi bỏ cuộc!
Lê Anh Khoa -ekip Săn tin
Thực hiện bởi STSV - www.sangtacsv.com (http://www.sangtacsv.com)
cpsieure2010
01-02-2011, 08:25 PM
TẾT CỦA TÌNH THÂN
--------------------------------------------------------------------------------
Tết mang đến bầu không khí tươi vui đón chào năm mới.Nhưng ẩn đằng sau đó không biết bao nhiêu tâm sự buồn vui của những người con xa quê,của những người cha,người mẹ có con học nơi xứ lạ quê người!
http://4.bp.blogspot.com/_g9jzgiwKnJ8/TGqJT6L0sdI/AAAAAAAAAps/m69LvQG8fFY/s320/mehien2.jpg (http://4.bp.blogspot.com/_g9jzgiwKnJ8/TGqJT6L0sdI/AAAAAAAAAps/m69LvQG8fFY/s320/mehien2.jpg)
Mẹ chờ con ( Ảnh minh họa)
Và cơn gió ùa về, cuốn theo bao nỗi buồn phương xa, và hạt mưa nhẹ rơi hoà tan những nỗi buồn đó vào một khoảng không vô tận, trái tim tôi!
Cơn gió ngoài kia vẫn thổi, hạt mưa vẫn rơi. Trái tim tôi dường như chậm lại, nó đã bị những nỗi buồn vây kín, trái tim lại càng đau đớn hơn khi biết cơn gió đầu xuân sắp đến và những hạt mưa sẽ giống như những màn sương bao quanh con đường, phủ lên cánh đồng trong cái se se lạnh của tiết trời vào xuân, ngày Tết ấy. Và trái tim sắp ngừng đập khi biết rằng Tết này con lại xa quê, xa cái miền quê thân thương, có chú trống cất tiếng lúc bình minh, có tiếng kêu,tiếng nói cười của ba tôi, của mẹ tôi và của em tôi.
Con đã từng hỏi điều gì khiến con trở thành một đứa con bất hiếu như vậy, cả cái Tết mà nó cũng không về thăm gia đình được, nó có biết ba nó, mẹ nó và đứa em bé xíu của nó nhớ nó từng ngày, từng giờ. Nó có biết lúc nửa đêm, mẹ nó vẫn thao thức, mắt cay xé và nước mắt vẫn lăn dài trên má khi tưởng nhớ đến nó ở một góc trời phương xa, nó có biết tiếng trẻ thơ của em nó vẫn gọi anh hai, anh hai… tại sao anh hai không về hả mẹ? Rồi nó có biết mẹ nó sẽ trả lời em nó thế nào, hay lại càng đau khổ thêm.Nó có biết những giọt mồ hôi trên trán của ba nó rơi xuống cánh đồng, mảnh áo vá của ba nó ướt đẫm mồ hôi nhoà trong ánh mắt mờ mờ, và ba nó lặng lẽ ngước mặt lên trời, tại sao con không về?.Nó cũng có biết chú đốm của nó ngày đêm nằm bên góc cửa, canh từng tiếng động, thầm mong từng nhịp chân cậu chủ. Tất cả nó có biết không?
Sống nơi chật chội, bụi bặm, tiếng ồn inh ỏi nơi đất Sài thành này nó đã chán lắm rồi. Nó mong có một cơ hội để thoát ra khỏi vùng đất náo nhiệt và đầy tham vọng này. Nhưng cơ hội đâu dễ đến với nó, khi vòng xoáy của học hành, ăn, ở, tiền bạc, quan hệ… luôn bám theo nó. Nó phải đối mặt với chuyện làm sao để có tiền, rồi có tiền nó phải đối mặt với chuyện ăn, chuyện ở, làm sao để con đường học vấn, công danh của nó không bị lu mờ. Rồi thêm vào đó, nó phải đối mặt với những mối quan hệ chằng chịt, những người bạn, những cuộc đi chơi, những mối giao tiếp xã hội… tất cả dường như ôm chật lấy nó khiến nó không thể nào thoát ra khỏi chốn đô thành này. Và Tết này nó lại không về, sẽ không được gặp ba nó, mẹ nó, em nó và cả chú đóm đáng tội nghiệp của nó, biết chứ, điều gì đã khiến nó thành một đứa con bất hiếu, chính vì đồng tiền tất cả!
Khi hỏi một đứa bạn “Tết này mày sẽ làm gì?”, “tao sẽ về quê, tao sẽ….” chỉ nghe tới đây thôi, thì lòng tôi càng đau đớn, tao biết chứ, chính tao cũng muốn về quê nữa, nhưng có lẽ tao không làm được điều đó. Tới đây, mắt tôi đã cai, mài tôi đã nhíu lại, tôi muốn khóc, muốn khóc thật to, tôi muốn hét thật lớn, tôi muốn quỳ xuống, muốn trách, muốn mắn, muốn nguyền rủa những đồng tiền, tôi cũng muốn xin lỗi, lời xin lỗi mà gia đình tôi sẽ không bao giờ nghe được. Ngước mặt lên con đường, vẫn tấp nập, vẫn nhộn nhịp, Sài Gòn vẫn thế. Tết đến người người sẽ đi chơi, sẽ đi chợ hoa, viếng thăm chùa, thăm ông bà, thăm cha mẹ, những em nhỏ ngây thơ sẽ được lì xì, được ăn bánh, ăn mứt, và buổi cơm chiều thật không thể nào quên khi gia đình được đoàn tụ, bữa cơm niềm vui ngan ngát. Nhưng Tết này Sài Gòn sẽ có một người đi làm kiếm tiền, một sinh viên nghèo bôn ba trên từng con phố tấp nập cờ hoa, rồi đêm về thao thức trong căn phòng vắng lạnh, chỉ có mình tôi, nghĩ về nơi miền quê xa ấy, muốn gọi điện cho gia đình, nhưng lại không dám vì nỗi nhớ sẽ càng đau đớn hơn khi nghe tiếng nói của họ, nơi miền quê kia sẽ có một gia đình thiếu vắng đứa con trai trong bữa cơm chiều, sẽ thiếu vắng một tiếng cười, tâm hồn đứa trẻ thơ của em tôi sẽ thiếu đi những bao lì xì xinh xắn, và nơi xa đó có hình bóng người mẹ hiền, đêm đêm vẫn thao thức trong ánh mắt trần trọc, nước mắt nhoè vai, tại sao con không về! Con muốn nói lời xin lỗi, nhưng mẹ không muốn nghe, con muốn về nhưng đồng tiền không cho phép. Con phải làm sao đây mẹ ạ! Mẹ nói đi!
Và trong giấc ngủ đêm đêm, tôi vẫn thường gọi mẹ, nghe đâu đó phương xa vọng lại tiếng của mẹ tôi “con hãy cố gắng học tập tốt”, chỉ bấy nhiêu thôi, tôi cũng cảm thấy rằng, cuộc đời này thật hạnh phúc, và tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không một phút giây nào tôi bỏ cuộc!
Lê Anh Khoa -ekip Săn tin
Thực hiện bởi STSV - www.sangtacsv.com (http://www.sangtacsv.com)
Híc......hic................... Bác làm em nhớ Mẹ, nhớ nhà quá................
VNINDEX500
02-02-2011, 06:02 AM
Hôm nay đã là ngày cuối năm, thời khắc giao thời sắp đến. Phố phường đang náo nức đón xuân.
Mình may mắn là năm nào cũng được ăn tết với gia đình, với người thân. Thật là buồn nếu Tết mà không được về với gia đình. Quê hương mà.......
Một mình ngồi trên Vietstock này bất chợt cảm thấy hơi cô đơn nhưng lại cảm thây lâng lâng nhớ lại những mùa xuân năm xưa khi ta còn bé. Ôi sao mà nó khác với xuân bây giờ thế. Xuân những năm mình 17, 18 tuổi sao mà vui và có nhiều điều thú vị quá. Lúc nào cũng chờ mong đến ngày 30. Sáng là lo đi rọc lá chuối, rồi phơi cho mềm. Sau đó đem vào lấy nước lau cho sạch để chuẩn bị cho công đoạn gói bánh. Những chiếc lá đơn sơ thế mà qua một đêm sẽ trở nên quyến rũ lạ thường. cả nhà quây quần gói bánh tét rồi bánh ít, không khí sao mà rộn ràng... Tết ở quê luôn làm người ta phải nhớ mỗi khi đi xa, ước gì lại có một cái Tết thật ý nghĩa như vậy.
Xuân năm nay là năm thứ hai kể từ khi thành “ông chủ”. Công việc cũng chưa có gì "hanh thông" lắm, nhưng tất cả còn đang ở phía trước, mình nghĩ là mình sẽ làm tốt hơn.
Tết là thời điểm yên bình nhất của mọi người – dù bạn là ai, bạn ở đâu thì Tết vẫn luôn là ngày hướng về với gia đình của mình. Sum họp bên mâm cơm đầm ấm, kể cho nhau nghe chuyện vui buồn trong một năm qua để rồi cùng nhau phấn đấu trong năm mới đạt được nhiều thành công hơn, và cũng hạnh phúc hơn. Thật tiếc cho những ai không còn gia đình để cảm nhận cảm giác đầm ấm này.
Năm nay sẽ là năm cty phải thực hiện rất nhiều việc để ổn định, nhiều vấn đề được đặt ra: vấn đề nhân sự, vốn, mở rộng thị trường,… Những khó khăn đang chờ phía trước nhưng đã chọn con đường mình đi, mình luôn tự tin và luôn tâm đắc một câu nói của ai đó: “changing the face will change nothing, but facing the change will change everything”. Thật hạnh phúc quanh mình luôn có gia đình đặc biệt là những người bạn thân đồng hành trên con đường mình đi.
Một ngày nào đó nếu bạn muốn khóc
Hãy gọi cho tôi
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười
Nhưng tôi có thể đến và khóc cùng bạn
Nếu một ngày nào đó bạn không muốn nghe ai nói nữa
Hãy gọi cho tôi
Tôi không hứa sẽ nói cho bạn muốn nghe
Nhưng tôi có thể đến và im lặng nghe bạn nói
Nếu một ngày nào đó bạn muốn bỏ đi thật xa
Hãy gọi cho tôi
Tôi không hứa là sẽ giúp bạn bỏ đi
Nhưng tôi có thể đến và đi cùng bạn đến nơi bạn muốn
Nếu một ngày nào đó bạn gọi cho tôi
Và không thấy tôi trả lời
... đó là khi tôi cần đến bạn
Hỡi những người thân yêu của tôi, hãy bắt đầu một năm mới với thật nhiều niềm vui hạnh phúc. Hãy làm cho những ước mơ khát vọng của mình bay cao bay xa hơn. Hãy luôn làm cho trái tim của mình nóng bỏng để cảm nhận yêu thương, chia sẻ. Hãy làm cho cái đầu của mình thật lạnh để vượt qua mọi cám dỗ, kiên định quyết đoán trong mọi tình huống. Hãy làm cho bàn tay của mình trở thành một bàn tay sắt để chống chọi với mọi khó khăn, gian khổ.
Đất trời đang chuyển thời khắc, hãy dành cho mình những phút giây thật bình yêu thật thư giãn để cảm nhận đất trời vào xuân.
VNINDEX500
03-02-2011, 08:26 AM
SỰ TÍCH BAO LÌ XÌ TẾT
Tặng tiền mừng tuổi vào dịp đầu năm hay những dịp lễ là một phong tục phổ biến ở các nước Đông Á. Phong tục này cũng vốn phổ biến ở Việt Nam từ rất lâu vào dịp Tết Nguyên Đán, được gọi là tục lì xì.
Vào những ngày Tết người lớn thường tặng cho trẻ con một khoản tiền nho nhỏ, bỏ trong phong bao màu đỏ in hoa văn rất đẹp thường có ý nghĩa tượng trưng cho may mắn và tài lộc, gọi là tiền mừng tuổi. http://www.simplevietnam.com/uploads/DAT%20NUOC%20-%20CON%20NGUOI/phong%20tuc%20VN/baolixi.JPG (http://www.simplevietnam.com/uploads/DAT%20NUOC%20-%20CON%20NGUOI/phong%20tuc%20VN/baolixi.JPG)
Truyện dân gian Trung Quốc kể lại, ngày xưa ở Đông Hải có một cây đào to, có rất nhiều yêu quái sống trong bộng cây, nào là hồ ly tinh, chuột tinh, sói già... Chúng luôn muốn ra ngoài để gây hại, nhưng bình thường luôn có các thần tiên ở hạ giới canh giữ chúng nên không con nào thoát ra ngoài được. Nhưng vào đêm giao thừa, khi tất cả thần tiên đều phải về trời để phân công lại nhiệm vụ, lũ yêu tinh lại có cơ hội tự do. Có một loại yêu quái gọi là con Tuy thường xuất hiện vào đêm giao thừa để xoa đầu trẻ con đang ngủ khiến lũ trẻ giật mình, khóc thét lên và sẽ bị bệnh sốt cao hoặc ngớ ngẩn. Vì thế những gia đình có con nhỏ phải thức cả đêm để canh không cho con Tuy hại con mình.
Một lần, có mấy vị tiên đi ngang nhà kia, hóa thành những đồng tiền nằm bên chỗ đứa trẻ. Cha mẹ chúng đem gói những đồng tiền ấy vào vải đỏ. Khi con Tuy đến, những đồng tiền lóe sáng, nó sợ hãi bỏ chạy. Phép lạ này lan truyền ra, rồi cứ Tết đến, người ta lại bỏ tiền vào trong những chiếc túi màu đỏ tặng cho trẻ con. Tiền đó được gọi là tiền mừng tuổi.
Một truyền thuyết khác kể rằng, tục tặng tiền mừng tuổi bắt nguồn từ hoàng cung nhà Đường (Trung Quốc). Năm đó, Dương Quý Phi sinh hạ hoàng tử, được tin mừng vua Đường Huyền Tôn đích thân đến thăm và ban cho Dương Quý Phi một số vàng bạc gói trong giấy đỏ. Dương Quý Phi coi đó vừa là tiền mừng, vừa là chiếc bùa Hoàng đế ban tặng con trẻ để trừ tà. Việc này được đồn đại ra ngoài, từ cung đình lan rộng ra dân gian, nhiều người bắt chước tặng tiền mừng và cũng bắt đầu coi như tặng món lộc trừ tai họa, mang lại nhiều điều may mắn cho trẻ con.
Theo những nghiên cứu khác, tục mừng tuổi ở Trung Quốc đã có từ đời Tần. Vào thời gian đó, người ta dùng một sợi chỉ đỏ để xâu tiền thành một xâu theo hình con rồng hoặc thanh kiếm để ở chân giường hoặc cạnh gối trẻ em. Xâu tiền đó gọi là tiền Áp Tuế giống như cách gọi của người Trung Quốc ngày nay, có nghĩa là món tiền mừng cho đứa trẻ, với mong ước đứa trẻ được tiền, được lộc có thể vượt qua tuổi đó với những điều tốt lành và may mắn.
[/URL][URL="http://www.simplevietnam.com/uploads/DAT%20NUOC%20-%20CON%20NGUOI/phong%20tuc%20VN/cholixi.jpg"]http://www.simplevietnam.com/uploads/DAT%20NUOC%20-%20CON%20NGUOI/phong%20tuc%20VN/cholixi.jpg (http://www.simplevietnam.com/uploads/DAT%20NUOC%20-%20CON%20NGUOI/phong%20tuc%20VN/cholixi.jpg)
Từ "lì xì" được sử dụng phổ biến ở miền Nam Việt Nam được cho là có nguồn gốc từ tiếng Trung Quốc, là cách đọc trại của từ "lợi thị" hoặc "lợi sự" (phát âm theo giọng Quan Thoại là li shi, theo giọng Quảng Đông là lì xì, lầy xì), có nghĩa gốc là một món đồ hay món tiền mang đến lợi lộc, vận tốt, vận may. Tặng lì xì là tặng món tiền thể hiện điều lành và may mắn cho đứa trẻ. Ngày nay, nó còn có ý nghĩa tượng trưng cho sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc qua những câu chúc trên bao lì xì như "Hòa gia bình an", "Kim ngọc mãn đường", "Vạn sự như ý"...
Ở Việt Nam, theo tục lệ thì ở một số địa phương thì người nhỏ tuổi không lì xì người lớn hơn, vì vừa không đúng ý nghĩa, vừa bị cho là "hỗn". Tuy nhiên, ngày nay, tục lì xì đã cởi mở hơn, đặc biệt những người nhỏ tuổi nhưng đã lập gia đình, đã có thu nhập thì có thể mừng tuổi cho những bậc cao niên như cha mẹ, ông bà, để chúc tụng may mắn, sức khỏe, bình an.
(Cuộc Sống Việt _ Theo Báo Thanh Niên)
VNINDEX500
09-02-2011, 06:48 AM
Hôm nay cúng hạ niêu, hết Tết rồi. Topic này đóng cửa nhé các Bác. Hẹn năm sau ..............
NHOC XINH DE THUONG
13-02-2011, 07:16 PM
Hôm nay cúng hạ niêu, hết Tết rồi. Topic này đóng cửa nhé các Bác. Hẹn năm sau ..............
Em mới ngồi đọc lại hết, thấy xúc động quá.............
VNINDEX500
14-02-2011, 05:12 AM
Em mới ngồi đọc lại hết, thấy xúc động quá.............
Topic này đóng cửa rồi em gái ạ.
CONGCHUA VN INDEX660
25-02-2011, 06:40 PM
Topic này đóng cửa rồi em gái ạ.
Em là thành viên mới, đọc topic cũ mà cũng tháy xúc động quá. Thanks Bác.
VNINDEX500
28-12-2011, 02:47 PM
http://archi.vn/Upload%20Image/Lan%20Anh%202011/110124/trang_hoang_ngoi_nga_ngay_tet_12.jpg (http://archi.vn/Upload%20Image/Lan%20Anh%202011/110124/trang_hoang_ngoi_nga_ngay_tet_12.jpg)
Sắp đến tết nữa rồi.
Ca Voi
28-12-2011, 03:19 PM
Sắp đến tết nữa rồi.
Topic của bác cũ rồi, nhưng lần đầu tiên em đọc... hic:( nhớ quê quá,
em người Huế, học xong 12 thì tha hương, thỉnh thoảng cũng về quê, nhưng dịp tết thì chưa lần nào trở về, năm nào tụi bạn cũng họp lớp vào những ngày đầu năm... híc:(:(:(
VNINDEX500
01-02-2013, 09:16 PM
Một năm nữa trôi qua. Nhanh quá.
Tết sắp đến rồi. Có lẻ Tết năm nay sẽ có nhiều cái khác.
VNINDEX500
22-01-2014, 06:09 AM
Một năm nữa trôi qua. Nhanh quá.
Tết sắp đến rồi. Có lẻ Tết năm nay sẽ có nhiều cái khác.
Lại sắp đến Tết, lâu rồi không về nhà, chẳng biết ai còn ai mất?
admin
22-01-2014, 08:41 AM
:)
Ít nhất còn em với bác :welcome::welcome::welcome:
nhabuon
30-01-2014, 08:05 AM
Giáp Ngọ - Mã Đáo Thành Công!
:1178::1178::1178::1178::1178:
Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ! Mọi sự Tốt lành!
:party::party::party::happydance::happydance::happ ydance:
Giáp Ngọ - Mã Đáo Thành Công!
:1178::1178::1178::1178::1178:
nhabuon
31-01-2014, 05:32 PM
SGTT.VN - Xông đất (hay có nơi còn gọi là đạp đất) là tục lệ lâu đời ở Việt Nam, xuất phát từ quan niệm coi ngày mùng một tháng giêng âm lịch là thời điểm khai mở của năm mới. Nếu buổi sớm ngày này may mắn, thuận lợi, thì nhiều người tin cả năm sẽ suôn sẻ, tốt lành. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ ai bước từ ngoài vào nhà đều được coi là xông đất cho gia chủ. Do đó với nhiều gia đình, người xông đất trong ngày mùng một tết phải được chọn lựa và dặn dò từ trước. Nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến tục lệ này, chúng tôi đã trao đổi với kiến trúc sư Hà Anh Tuấn, người có nhiều nghiên cứu liên quan.
Làm thế nào chọn được người xông đất phù hợp với gia chủ, thưa ông?
Đã có khá nhiều tư liệu, thông tin về cách chọn tuổi người xông đất theo tam hợp, lục hợp với gia chủ và năm âm lịch (năm nay là Giáp Ngọ). Tuy nhiên, cần phân biệt phong tục tập quán với các ứng dụng triết lý âm dương ngũ hành của văn hoá truyền thống đông phương. Về mặt tính toán phải kết hợp đầy đủ âm dương, ngũ hành, can chi, tam hợp, tứ hành xung, lục hợp… và theo lối loại trừ dần để chọn ra người phù hợp. Với cách tính này, rất khó chọn được người xông đất lý tưởng. Tìm được rồi cũng chưa chắc, vì người đó có thể hợp tuổi gia chủ nhưng tết năm nay lại là năm xung tháng hạn của cá nhân người đó, hoặc người đó cũng có kiêng cữ riêng, ví dụ gia đình vừa có tang, bản thân họ gặp những khó khăn, hay nói theo kiểu dân gian là “nặng vía”... Nếu chỉ xét thuần tuý yếu tố chọn một người có “tuổi tốt, tuổi hợp” thì e rằng quá sơ sài và chưa xem xét thấu đáo. Còn nếu chỉ xem xông đất “cho vui vẻ, không cần kiêng cữ thái quá” thì lại càng mâu thuẫn, giống như dùng nhang điện thay cho nhang thật, chỉ thấy đỏ đỏ là an tâm mà không cần khói hương thành kính gì cả.
Như vậy việc chọn được người xông đất phù hợp xem ra khó khả thi? Ông có lời khuyên thế nào?
Trên thực tế, dẫu có chọn được người “lý tưởng” như vậy thì có thể chỉ là người xa lạ, người đi làm dịch vụ xông đất, người chỉ có một thông số là “năm sinh hợp tuổi” mà thôi, còn mọi thông tin cá nhân khác (tính tình, quá trình sống, tố chất riêng…) của người đó thì gia chủ đều không biết. Mời một người xa lạ như vậy đến nhà mình vào giờ khắc quan trọng đầu năm hầu như đi ngược lại với tập tục xông đất và kiêng kỵ của văn hoá truyền thống Việt Nam. Bao đời nay dân ta đều giữ gìn nếp sum họp gia đình, ngày tết đề huề vui vẻ, quan trọng là nhà cửa sạch sẽ, bàn thờ tổ tiên ấm áp. Đừng vì những mong mỏi làm ăn phát đạt an khang thịnh vượng mà lại đón giao thừa trong tâm trạng chờ đợi một người lạ nào đó (thuần tuý làm dịch vụ) sẽ đến xông đất! Có “phú quý” đến mức nào thì cũng không cần phải “sính lễ nghĩa” theo cách như vậy. Tại sao không là một người bạn, người thân mà ta mong mỏi được gặp? Tại sao không chọn chính bản thân hoặc người trong gia đình mình xông đất nhà mình để ta chịu trách nhiệm về hên xui của ta (giả sử tin vào điều đó)?
Chọn người xông đất với nhà ở, hay người mở hàng với doanh nghiệp suy cho cùng cũng ở mong ước khởi đầu thuận lợi cho một năm mới. Xét về khía cạnh văn hoá ứng xử, phải chăng chúng ta đang thiếu tự tin vào bản thân đến mức phải trông mong vào các yếu tố mang nhiều xác xuất rủi ro, phụ thuộc bên ngoài của một ai đó? Nếu không quá đặt nặng chuyện thành bại đến mức mê tín mơ hồ, hãy tự mình khai mở không gian nhà mình trong ngày năm mới. Mỗi gia đình hoàn toàn có thể tạo ra những nghi thức ngày tết cho mình (trong đó có việc xông đất) sao cho phù hợp hoàn cảnh, sức khoẻ, thói quen, sở thích, văn hoá cư xử… để không gây ảnh hưởng đến ai, cũng như chẳng phải cậy nhờ hoặc lệ thuộc gì vào người khác trong ngày đầu năm.
Ngọc Hoài thực hiện
Nhớ quê quá, lại 1 năm xa nhà, mã đáo thành công nhé các bác.
Powered by vBulletin™ Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.