View Full Version : Tình hình hiện nay? 2008
tadung
02-01-2009, 08:58 PM
Lễ hội phố hoa Hà Nội: Sao có thể như thế?!
TT - Lần đầu tiên Hà Nội có phố hoa, lần đầu tiên người Hà Nội được dự một lễ hội đường phố lộng lẫy mà tinh tế như thế, do chính bàn tay và những tâm hồn yêu Hà Nội sáng tạo, không cần đến ngân sách nhà nước. Nhưng...
Nhưng cũng qua lễ hội lần đầu tiên thật sự xã hội hóa này, với hàng vạn con người Hà Nội đang thưởng thức lễ hội hoa đêm 31-12-2008, có thể thấy hết những mặt trái của văn hóa, của thói quen ứng xử, của tinh thần công dân...
Mạnh ai nấy phá
21g ngày 31-12-2008, phần lễ kết thúc. Ống kính truyền hình trực tiếp đóng lại. Các quan chức ra về. Bộ phận công an làm nhiệm vụ bảo vệ tháo dây giăng xung quanh khán đài, cho bà con vui hội có thể vào lễ đài thưởng thức những nét kiêu hãnh và tinh tế của đôi rồng chầu dưới chân tượng vua Lý Thái Tổ, do nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hùng kỳ công làm suốt hơn một tháng trời. Tấn thảm kịch bắt đầu. Mạnh ai nấy vặt. Những vảy rồng được kết bằng những cánh hồng môn tơi tả. Cạnh đó, những chậu hoa cảnh bày trên sân khấu bị những con người ăn mặc rất thanh lịch thản nhiên... bê đi.
“Làm sao chúng tôi dám làm...”
Phố hoa Hà Nội không phải chỉ của nghệ nhân. Nó là tấm lòng của người yêu Hà Nội với thành phố của mình. Nhưng tình yêu không được đón nhận đúng mức mà còn bị hủy hoại thì tất yếu nó phải bị thui chột.
Một thành viên ban tổ chức giọng khản đặc nói với chúng tôi qua điện thoại vào sáng 1-1-2009: “Thành phố ghi nhận thành công của phố hoa và yêu cầu chúng tôi giữ phố hoa thêm hai ngày, tức kéo dài đến 6-1 thay vì 4-1. Còn đề nghị chúng tôi làm phố hoa cả tết âm lịch. Nhưng như thế này thì làm sao chúng tôi dám làm, còn nhiệt huyết đâu nữa mà làm...”.
Những chiếc chuông gió, lồng ***... đang được cầm trên tay nhân viên ban tổ chức cũng bị cướp một cách rất thản nhiên. Một nhân viên bảo vệ phẫn nộ quá văng tục, người đàn ông vừa cướp chậu hoa rất đạo đức quay lại mắng: "Ăn nói vô văn hóa thế à!". Người bảo vệ trẻ nghẹn ngào: "Anh mới là người vô văn hóa, anh dẫn con theo mà vẫn ăn cướp hoa giữa đường thế à?". Người đàn ông thản nhiên ôm chậu hoa dắt con đi thẳng.
Không một bóng dáng công an mặc sắc phục nào. Họ đã tản đi từ khi kết thúc phần lễ khai mạc. Chúng tôi hỏi ban tổ chức thì được biết: "Ðã có hợp đồng bảo vệ với công an thành phố nhưng họ bảo chỉ bảo vệ an ninh trật tự, còn các nghệ nhân và ban tổ chức phải tự bảo vệ lấy tài sản của mình".
Bên kia đường dãy phố Ðinh Tiên Hoàng sát bờ hồ Hoàn Kiếm, 300 nhân viên bảo vệ của Công ty bảo vệ Trường Sơn đang căng hết từng dây thần kinh để đối phó với những bàn tay vô tình cứ điềm nhiên thò ra vặt, ngắt, bẻ. Những bàn chân cứ hồn nhiên giẫm đạp để tìm một thế đứng đẹp, mong có một kiểu ảnh độc đáo đêm cuối năm.
Cả một rừng lau trắng vừa mới phơ phất trước đó không đầy một giờ, chỉ sơ sểnh vài phút quay lại đã lưa thưa xơ xác. Cả một gánh hàng hoa bị nhấc gọn bởi một gia đình nào đó gồm đủ bố, mẹ, hai con nhỏ. Có cây trị giá đến 20 triệu đồng bị vặt không còn một cái lá. Những giá nến lung linh giữa phố bị thổi tắt và cướp sạch từng cây một. Thảm cỏ nhung mịn màng làm nền cho dãy phố gốm bị xéo nát...
Chưa hết, đến nửa đêm, cả ban tổ chức và toàn đội vệ sĩ hú hồn vì người dân quanh hồ đốt... thiên đăng, đèn bay lên rồi rơi xuống đúng vào mái lá của một shop hoa. Vệ sĩ ra sức dập lửa rồi báo công an quận ngay gần đó. Công an trả lời: không có luật nào cấm dân đốt đèn. Chiếc đèn được trả lại cho các chủ nhân vô tư của nó ngay sau đó...
Người SG chợ Hoa văn hóa đã bao năm hàng vạn người thưởng ngoạn. Thủ đô chợ hoa mới chỉ năm đầu mà sao...
Than ôi, đạo đức Hà Thành xuống cấp nghiêm trọng như vậy sao? Người Hà Nội nên học tập Saigon về Chợ Hoa Nguyễn Huệ. Nét đẹp Xuân độc nhất tại VN !!!
Khổng Minh_GCL
02-01-2009, 09:05 PM
Các bác nói rất hợp ý tôi, Tôi cũng thấy cái xã hội ở HN nàythật nhộn nhạo bon chen, khác xa với nền văn hóa Hà Nội nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngẫm cho cùng, đó là hậu quả tất yếu của cái đất nước này thôi, một xã hội không có luật pháp, nơi mà người ta ai cũng có thể "chạy" được, cái gì cũng chạy chọt được thì làm sao XH có luật lệ và văn hóa được nhỉ? Đúng là chỉ có sáng sớm ngày mồng 1 Tết ta mới thấy lại chút hơi hướng không khí Hà Nội cũ, khi dân nhập cư về quê họ rồi, thì mới trả lại sự yên tĩnh và thanh bình của Hà nội xưa. Bác tadung nói cũn đúng, cái gốc là văn hóa con người. Điều đáng buồn là lờ đờ nước ta đều xuất thân từ tầng lớp quá thấp, nên đòi hỏi văn hóa ở họ là điều xa xỉ
Thì ra các các cũng nhiều tuổi cả rồi nhỉ. Nhớ về thời Hà nội với những chiếc xe đạp thong rong của những năm 88, 89 đầu 90s thì các bác cũng phải U40, U50 rồi nhỉ. Thời đó tôi là sinh viên. Tôi không phải người Hà Nội gốc, nhưng rât yêu Hà Nộ, rất nhiều memories về một Hà Nội lãng mạn. Hiện tôi sống ở Hà Nội, và cũng có cảm xúc về ngày 30 tết ởHà Nội, thật thanh bình, đường phố ít người đi lại, phố sạch sẽ, có cảm giác như đang ở Châu Âu, Úc chứ không phải Hà Nội bon chen. HAPPY NEW YEAR!
Xin lỗi các bác nhé. Tôi phẫn nộ quá. Đúng là một lũ *** dân, sao lại có thể tàn phá độc ác như thế? Bao nhiêu tâm huyết của người làm. Người Hà nội gốc còn rất ít, nhưng người có văn hóa thì không nhất thiết phải là người Hà Nội. Những nghệ nhân làm ra những tác phẩm đó có phải người Hà Nội tất đâu. Văn hóa rất quan trọng các bác ạ, không có cái gốc văn hóa nhất định thì dù sống ở đâu cũng thế thôi. Vì vậy, người châu Âu họ rất phân biệt giữa tầng lớp quí tộc với thường dân là vậy đấy. Có những người hiện dù nghèo nhưng dòng dõi quý tộc, người ta vẫn sống hết sức quý phái là thế, từ cách ăn nói đến các cử chỉ, rất được educated. Hà Nội giờ này nổi lên một đám trọc phú, giàu có nhưng không sang trọng ở chỗ đó. Buồn quá!
Năm mới đọc tin nàybuồn người Hà Nội nay, nhớ người Hà nội xưa. Kiểu này thì chứng khoán chắc lên không nổi quá.Ý thức kém quá.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=295526&ChannelID=10
Người Hà nội gốc (Tôi chỉ tính những người sinh trước năm 1975 và con cháu của họ thôi nhé) chỉ có hơn 1 triệu người. Thế mà bây giờ có hơn 5 triệu, Ở đâu ra mà lắm thế?. Đúng là phá là phải thôi.
Nhớ Hà nội xưa quá, Đường phố thanh bình,yên ả
Sao các bác cứ đổ hết cho ng Hà Nội thế nhỉ?
Các bác có biết dân vãng lai đông như thế nào ko? đặc biệt là các dịp lễ tết, ng các tỉnh về HN càng nhiều
Những thành phần đó không phải ngừoi hà nội e khẳng định đấy. Bọn nó giống hệt cái bọn ... trên TTCK ý. Em chỉ thèm ngày 30 tết thôi vì lúc đó em sẽ được tận hưởng cảm giác của em từ những năm trước 80 . yên bình lắng đọng và mọi người thân thương với nhauDân Hà nội gốc phải nói là rất lịch sự, tinh tế ...
Bây h thời khỏi nói ... lu sơ bu !!!
các bác có tâm sự giống em quá, chỉ thèm được hưởng lại cái không khí của ngày xưa...
Khi Hà Nội chỉ là những con phố nhỏ với những chiếc xe đạp => thời gian thong thả trôi
Khi ngưới ta chưa có điện thoại di động => mọi người luôn quan tâm đến nhau
Hoang.kc
02-01-2009, 09:27 PM
Xin lỗi các bác nhé. Tôi phẫn nộ quá. Đúng là một lũ *** dân, sao lại có thể tàn phá độc ác như thế? Bao nhiêu tâm huyết của người làm. Người Hà nội gốc còn rất ít, nhưng người có văn hóa thì không nhất thiết phải là người Hà Nội. Những nghệ nhân làm ra những tác phẩm đó có phải người Hà Nội tất đâu. Văn hóa rất quan trọng các bác ạ, không có cái gốc văn hóa nhất định thì dù sống ở đâu cũng thế thôi. Vì vậy, người châu Âu họ rất phân biệt giữa tầng lớp quí tộc với thường dân là vậy đấy. Có những người hiện dù nghèo nhưng dòng dõi quý tộc, người ta vẫn sống hết sức quý phái là thế, từ cách ăn nói đến các cử chỉ, rất được educated. Hà Nội giờ này nổi lên một đám trọc phú, giàu có nhưng không sang trọng ở chỗ đó. Buồn quá!
Năm mới đọc tin nàybuồn người Hà Nội nay, nhớ người Hà nội xưa. Kiểu này thì chứng khoán chắc lên không nổi quá.Ý thức kém quá.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=295526&ChannelID=10
Người Hà nội gốc (Tôi chỉ tính những người sinh trước năm 1975 và con cháu của họ thôi nhé) chỉ có hơn 1 triệu người. Thế mà bây giờ có hơn 5 triệu, Ở đâu ra mà lắm thế?. Đúng là phá là phải thôi.
Nhớ Hà nội xưa quá, Đường phố thanh bình,yên ả
Sao các bác cứ đổ hết cho ng Hà Nội thế nhỉ?
Các bác có biết dân vãng lai đông như thế nào ko? đặc biệt là các dịp lễ tết, ng các tỉnh về HN càng nhiều
Những thành phần đó không phải ngừoi hà nội e khẳng định đấy. Bọn nó giống hệt cái bọn ... trên TTCK ý. Em chỉ thèm ngày 30 tết thôi vì lúc đó em sẽ được tận hưởng cảm giác của em từ những năm trước 80 . yên bình lắng đọng và mọi người thân thương với nhauDân Hà nội gốc phải nói là rất lịch sự, tinh tế ...
Bây h thời khỏi nói ... lu sơ bu !!!
Dân Hà Tây gốc bây giờ có được gọi là dân HN gốc không các Cụ?
Anh hùng núp
02-01-2009, 09:29 PM
Lễ hội phố hoa Hà Nội: Sao có thể như thế?!
TT - Lần đầu tiên Hà Nội có phố hoa, lần đầu tiên người Hà Nội được dự một lễ hội đường phố lộng lẫy mà tinh tế như thế, do chính bàn tay và những tâm hồn yêu Hà Nội sáng tạo, không cần đến ngân sách nhà nước. Nhưng...
Nhưng cũng qua lễ hội lần đầu tiên thật sự xã hội hóa này, với hàng vạn con người Hà Nội đang thưởng thức lễ hội hoa đêm 31-12-2008, có thể thấy hết những mặt trái của văn hóa, của thói quen ứng xử, của tinh thần công dân...
Mạnh ai nấy phá
21g ngày 31-12-2008, phần lễ kết thúc. Ống kính truyền hình trực tiếp đóng lại. Các quan chức ra về. Bộ phận công an làm nhiệm vụ bảo vệ tháo dây giăng xung quanh khán đài, cho bà con vui hội có thể vào lễ đài thưởng thức những nét kiêu hãnh và tinh tế của đôi rồng chầu dưới chân tượng vua Lý Thái Tổ, do nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hùng kỳ công làm suốt hơn một tháng trời. Tấn thảm kịch bắt đầu. Mạnh ai nấy vặt. Những vảy rồng được kết bằng những cánh hồng môn tơi tả. Cạnh đó, những chậu hoa cảnh bày trên sân khấu bị những con người ăn mặc rất thanh lịch thản nhiên... bê đi.
“Làm sao chúng tôi dám làm...”
Phố hoa Hà Nội không phải chỉ của nghệ nhân. Nó là tấm lòng của người yêu Hà Nội với thành phố của mình. Nhưng tình yêu không được đón nhận đúng mức mà còn bị hủy hoại thì tất yếu nó phải bị thui chột.
Một thành viên ban tổ chức giọng khản đặc nói với chúng tôi qua điện thoại vào sáng 1-1-2009: “Thành phố ghi nhận thành công của phố hoa và yêu cầu chúng tôi giữ phố hoa thêm hai ngày, tức kéo dài đến 6-1 thay vì 4-1. Còn đề nghị chúng tôi làm phố hoa cả tết âm lịch. Nhưng như thế này thì làm sao chúng tôi dám làm, còn nhiệt huyết đâu nữa mà làm...”.
Những chiếc chuông gió, lồng ***... đang được cầm trên tay nhân viên ban tổ chức cũng bị cướp một cách rất thản nhiên. Một nhân viên bảo vệ phẫn nộ quá văng tục, người đàn ông vừa cướp chậu hoa rất đạo đức quay lại mắng: "Ăn nói vô văn hóa thế à!". Người bảo vệ trẻ nghẹn ngào: "Anh mới là người vô văn hóa, anh dẫn con theo mà vẫn ăn cướp hoa giữa đường thế à?". Người đàn ông thản nhiên ôm chậu hoa dắt con đi thẳng.
Không một bóng dáng công an mặc sắc phục nào. Họ đã tản đi từ khi kết thúc phần lễ khai mạc. Chúng tôi hỏi ban tổ chức thì được biết: "Ðã có hợp đồng bảo vệ với công an thành phố nhưng họ bảo chỉ bảo vệ an ninh trật tự, còn các nghệ nhân và ban tổ chức phải tự bảo vệ lấy tài sản của mình".
Bên kia đường dãy phố Ðinh Tiên Hoàng sát bờ hồ Hoàn Kiếm, 300 nhân viên bảo vệ của Công ty bảo vệ Trường Sơn đang căng hết từng dây thần kinh để đối phó với những bàn tay vô tình cứ điềm nhiên thò ra vặt, ngắt, bẻ. Những bàn chân cứ hồn nhiên giẫm đạp để tìm một thế đứng đẹp, mong có một kiểu ảnh độc đáo đêm cuối năm.
Cả một rừng lau trắng vừa mới phơ phất trước đó không đầy một giờ, chỉ sơ sểnh vài phút quay lại đã lưa thưa xơ xác. Cả một gánh hàng hoa bị nhấc gọn bởi một gia đình nào đó gồm đủ bố, mẹ, hai con nhỏ. Có cây trị giá đến 20 triệu đồng bị vặt không còn một cái lá. Những giá nến lung linh giữa phố bị thổi tắt và cướp sạch từng cây một. Thảm cỏ nhung mịn màng làm nền cho dãy phố gốm bị xéo nát...
Chưa hết, đến nửa đêm, cả ban tổ chức và toàn đội vệ sĩ hú hồn vì người dân quanh hồ đốt... thiên đăng, đèn bay lên rồi rơi xuống đúng vào mái lá của một shop hoa. Vệ sĩ ra sức dập lửa rồi báo công an quận ngay gần đó. Công an trả lời: không có luật nào cấm dân đốt đèn. Chiếc đèn được trả lại cho các chủ nhân vô tư của nó ngay sau đó...
Người SG chợ Hoa văn hóa đã bao năm hàng vạn người thưởng ngoạn. Thủ đô chợ hoa mới chỉ năm đầu mà sao...
Than ôi, đạo đức Hà Thành xuống cấp nghiêm trọng như vậy sao?
Người Hà Nội nên học tập Saigon về Chợ Hoa Nguyễn Huệ. Nét đẹp Xuân độc nhất tại VN !!!
bác nào người Hà Lội mà nỡ ngắt hoa, bẻ cành thế Khai mau! ...[:bans2]
cuối năm thua chứng quá chắc làm càng.[:hucdau]
vaep-epva
02-01-2009, 09:37 PM
Các bác nói rất hợp ý tôi, Tôi cũng thấy cái xã hội ở HN nàythật nhộn nhạo bon chen, khác xa với nền văn hóa Hà Nội nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngẫm cho cùng, đó là hậu quả tất yếu của cái đất nước này thôi, một xã hội không có luật pháp, nơi mà người ta ai cũng có thể "chạy" được, cái gì cũng chạy chọt được thì làm sao XH có luật lệ và văn hóa được nhỉ? Đúng là chỉ có sáng sớm ngày mồng 1 Tết ta mới thấy lại chút hơi hướng không khí Hà Nội cũ, khi dân nhập cư về quê họ rồi, thì mới trả lại sự yên tĩnh và thanh bình của Hà nội xưa. Bác tadung nói cũn đúng, cái gốc là văn hóa con người. Điều đáng buồn là lờ đờ nước ta đều xuất thân từ tầng lớp quá thấp, nên đòi hỏi văn hóa ở họ là điều xa xỉ
Thì ra các các cũng nhiều tuổi cả rồi nhỉ. Nhớ về thời Hà nội với những chiếc xe đạp thong rong của những năm 88, 89 đầu 90s thì các bác cũng phải U40, U50 rồi nhỉ. Thời đó tôi là sinh viên. Tôi không phải người Hà Nội gốc, nhưng rât yêu Hà Nộ, rất nhiều memories về một Hà Nội lãng mạn. Hiện tôi sống ở Hà Nội, và cũng có cảm xúc về ngày 30 tết ởHà Nội, thật thanh bình, đường phố ít người đi lại, phố sạch sẽ, có cảm giác như đang ở Châu Âu, Úc chứ không phải Hà Nội bon chen. HAPPY NEW YEAR!
Xin lỗi các bác nhé. Tôi phẫn nộ quá. Đúng là một lũ *** dân, sao lại có thể tàn phá độc ác như thế? Bao nhiêu tâm huyết của người làm. Người Hà nội gốc còn rất ít, nhưng người có văn hóa thì không nhất thiết phải là người Hà Nội. Những nghệ nhân làm ra những tác phẩm đó có phải người Hà Nội tất đâu. Văn hóa rất quan trọng các bác ạ, không có cái gốc văn hóa nhất định thì dù sống ở đâu cũng thế thôi. Vì vậy, người châu Âu họ rất phân biệt giữa tầng lớp quí tộc với thường dân là vậy đấy. Có những người hiện dù nghèo nhưng dòng dõi quý tộc, người ta vẫn sống hết sức quý phái là thế, từ cách ăn nói đến các cử chỉ, rất được educated. Hà Nội giờ này nổi lên một đám trọc phú, giàu có nhưng không sang trọng ở chỗ đó. Buồn quá!
Năm mới đọc tin nàybuồn người Hà Nội nay, nhớ người Hà nội xưa. Kiểu này thì chứng khoán chắc lên không nổi quá.Ý thức kém quá.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=295526&ChannelID=10
Người Hà nội gốc (Tôi chỉ tính những người sinh trước năm 1975 và con cháu của họ thôi nhé) chỉ có hơn 1 triệu người. Thế mà bây giờ có hơn 5 triệu, Ở đâu ra mà lắm thế?. Đúng là phá là phải thôi.
Nhớ Hà nội xưa quá, Đường phố thanh bình,yên ả
Sao các bác cứ đổ hết cho ng Hà Nội thế nhỉ?
Các bác có biết dân vãng lai đông như thế nào ko? đặc biệt là các dịp lễ tết, ng các tỉnh về HN càng nhiều
Những thành phần đó không phải ngừoi hà nội e khẳng định đấy. Bọn nó giống hệt cái bọn ... trên TTCK ý. Em chỉ thèm ngày 30 tết thôi vì lúc đó em sẽ được tận hưởng cảm giác của em từ những năm trước 80 . yên bình lắng đọng và mọi người thân thương với nhauDân Hà nội gốc phải nói là rất lịch sự, tinh tế ...
Bây h thời khỏi nói ... lu sơ bu !!!
các bác có tâm sự giống em quá, chỉ thèm được hưởng lại cái không khí của ngày xưa...
Khi Hà Nội chỉ là những con phố nhỏ với những chiếc xe đạp => thời gian thong thả trôi
Khi ngưới ta chưa có điện thoại di động => mọi người luôn quan tâm đến nhau
Các đồng chí phải nghiên cứu xem trồng cây gì, nuôi con gì đi chứ? Cứ để tỉnh ta nghèo mãi thế nay à! Chúng ta phải công nghiệp hóa, phải hiện đại hóa, phải đi tắt đón đầu. Hiểu chưa! Chúng ta phải lấy nguồn vốn trong nước là chủ yếu, phải coi nguồn vốn nước ngoài là quan trọng, phải ... phải v.v.. M.ị.a kiếp! Hiểu chưa.
em khoái cái chữ ký của cụ, em vote cho cụ 5 sao
vanda2008
02-01-2009, 10:09 PM
Ngày đầu tiên bắt đầu thu Thuế Thu Nhập Chứng Khoán với giá trị giao dịch cả 02 sàn cực thấp HOSE 131 tỷ, HASTC 62,5 tỷ trong khi số công ty niêm yết thì ngày càng tăng lên ào ào mà giá trị giao dịch tỷ lệ nghịch, chờ thêm thời gian nữa để có thể nhận định rõ hơn. CK đóng băng.
Chúc mừng ngành thuế đạt được thắng lợi rực rỡ vĩ đại,,..vượt bậc ngay trong ngày đầu tiên thuế thu nhập ck được tận thu : 193 tỷ x 0,1%= 193 triệu, kiên quyết kg đểnhà đầu tư nào thoát hết.
Điều này góp phần cực kỳ to lớn vào việc bảo vệ toàn vẹn màu cờ sắc áo của chứng khoán vn từ năm trước đến năm nay.
Chúc mừng, chúc mừng.......................bà kook
vankhoivt
02-01-2009, 10:32 PM
Các bác nói rất hợp ý tôi, Tôi cũng thấy cái xã hội ở HN nàythật nhộn nhạo bon chen, khác xa với nền văn hóa Hà Nội nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngẫm cho cùng, đó là hậu quả tất yếu của cái đất nước này thôi, một xã hội không có luật pháp, nơi mà người ta ai cũng có thể "chạy" được, cái gì cũng chạy chọt được thì làm sao XH có luật lệ và văn hóa được nhỉ? Đúng là chỉ có sáng sớm ngày mồng 1 Tết ta mới thấy lại chút hơi hướng không khí Hà Nội cũ, khi dân nhập cư về quê họ rồi, thì mới trả lại sự yên tĩnh và thanh bình của Hà nội xưa. Bác tadung nói cũn đúng, cái gốc là văn hóa con người. Điều đáng buồn là lờ đờ nước ta đều xuất thân từ tầng lớp quá thấp, nên đòi hỏi văn hóa ở họ là điều xa xỉ
ĐẤY LÀ BẢN CHẤT ĐI ĐÂU CỦNG THẾ
Thì ra các các cũng nhiều tuổi cả rồi nhỉ. Nhớ về thời Hà nội với những chiếc xe đạp thong rong của những năm 88, 89 đầu 90s thì các bác cũng phải U40, U50 rồi nhỉ. Thời đó tôi là sinh viên. Tôi không phải người Hà Nội gốc, nhưng rât yêu Hà Nộ, rất nhiều memories về một Hà Nội lãng mạn. Hiện tôi sống ở Hà Nội, và cũng có cảm xúc về ngày 30 tết ởHà Nội, thật thanh bình, đường phố ít người đi lại, phố sạch sẽ, có cảm giác như đang ở Châu Âu, Úc chứ không phải Hà Nội bon chen. HAPPY NEW YEAR!
Xin lỗi các bác nhé. Tôi phẫn nộ quá. Đúng là một lũ *** dân, sao lại có thể tàn phá độc ác như thế? Bao nhiêu tâm huyết của người làm. Người Hà nội gốc còn rất ít, nhưng người có văn hóa thì không nhất thiết phải là người Hà Nội. Những nghệ nhân làm ra những tác phẩm đó có phải người Hà Nội tất đâu. Văn hóa rất quan trọng các bác ạ, không có cái gốc văn hóa nhất định thì dù sống ở đâu cũng thế thôi. Vì vậy, người châu Âu họ rất phân biệt giữa tầng lớp quí tộc với thường dân là vậy đấy. Có những người hiện dù nghèo nhưng dòng dõi quý tộc, người ta vẫn sống hết sức quý phái là thế, từ cách ăn nói đến các cử chỉ, rất được educated. Hà Nội giờ này nổi lên một đám trọc phú, giàu có nhưng không sang trọng ở chỗ đó. Buồn quá!
Năm mới đọc tin nàybuồn người Hà Nội nay, nhớ người Hà nội xưa. Kiểu này thì chứng khoán chắc lên không nổi quá.Ý thức kém quá.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=295526&ChannelID=10
Người Hà nội gốc (Tôi chỉ tính những người sinh trước năm 1975 và con cháu của họ thôi nhé) chỉ có hơn 1 triệu người. Thế mà bây giờ có hơn 5 triệu, Ở đâu ra mà lắm thế?. Đúng là phá là phải thôi.
Nhớ Hà nội xưa quá, Đường phố thanh bình,yên ả
Sao các bác cứ đổ hết cho ng Hà Nội thế nhỉ?
Các bác có biết dân vãng lai đông như thế nào ko? đặc biệt là các dịp lễ tết, ng các tỉnh về HN càng nhiều
Những thành phần đó không phải ngừoi hà nội e khẳng định đấy. Bọn nó giống hệt cái bọn ... trên TTCK ý. Em chỉ thèm ngày 30 tết thôi vì lúc đó em sẽ được tận hưởng cảm giác của em từ những năm trước 80 . yên bình lắng đọng và mọi người thân thương với nhauDân Hà nội gốc phải nói là rất lịch sự, tinh tế ...
Bây h thời khỏi nói ... lu sơ bu !!!
các bác có tâm sự giống em quá, chỉ thèm được hưởng lại cái không khí của ngày xưa...
Khi Hà Nội chỉ là những con phố nhỏ với những chiếc xe đạp => thời gian thong thả trôi
Khi ngưới ta chưa có điện thoại di động => mọi người luôn quan tâm đến nhau
Các đồng chí phải nghiên cứu xem trồng cây gì, nuôi con gì đi chứ? Cứ để tỉnh ta nghèo mãi thế nay à! Chúng ta phải công nghiệp hóa, phải hiện đại hóa, phải đi tắt đón đầu. Hiểu chưa! Chúng ta phải lấy nguồn vốn trong nước là chủ yếu, phải coi nguồn vốn nước ngoài là quan trọng, phải ... phải v.v.. M.ị.a kiếp! Hiểu chưa.
em khoái cái chữ ký của cụ, em vote cho cụ 5 sao
ĐÓ LÀ BẢN CHẤT ĐI ĐÂU CỦNG VẬY,
cop rung
02-01-2009, 10:36 PM
Hà Nội à !
Xem Sài Gòn này !
Đây là tòa nhà Hội Trường Diên Hồng vào những năm 1960s tại Sài Gòn, hiện là Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM
http://farm4.static.flickr.com/3023/2768925304_91d33ec38d.jpg?v=0
phe01
02-01-2009, 10:38 PM
Tôi chỉ mong cái ngày 30 và 1 tết âm lịch.Được tận hưởng không khí 100% của Hà nội. Ra đường gặp tòan những con người thanh lịch.Hà nội mấy hôm đó đường phố khang tranh sạch sẽ
Mà mấy hôm đó đường phố. công viên.vườn hoa. Bờ hồ chỗ nào cũng đầy hoa đấy chứ nhưng có ai hái hoa bẻ cành đâu ?
Vậy tại sao ?
Điều xấu hổ nhất của người hà nội là cuối 2009 vừa qua đồng bào Hà nội được cứu trợ "vì đồng bào lũ lụt"
Ôi cái Thế Phong thủy Đầu gối vào núi Ba vì Chân đạp nước sông Hồng !!!!
UP UP UP
02-01-2009, 10:51 PM
Lễ hội phố hoa Hà Nội: Sao có thể như thế?!
TT - Lần đầu tiên Hà Nội có phố hoa, lần đầu tiên người Hà Nội được dự một lễ hội đường phố lộng lẫy mà tinh tế như thế, do chính bàn tay và những tâm hồn yêu Hà Nội sáng tạo, không cần đến ngân sách nhà nước. Nhưng...
Nhưng cũng qua lễ hội lần đầu tiên thật sự xã hội hóa này, với hàng vạn con người Hà Nội đang thưởng thức lễ hội hoa đêm 31-12-2008, có thể thấy hết những mặt trái của văn hóa, của thói quen ứng xử, của tinh thần công dân...
Mạnh ai nấy phá
21g ngày 31-12-2008, phần lễ kết thúc. Ống kính truyền hình trực tiếp đóng lại. Các quan chức ra về. Bộ phận công an làm nhiệm vụ bảo vệ tháo dây giăng xung quanh khán đài, cho bà con vui hội có thể vào lễ đài thưởng thức những nét kiêu hãnh và tinh tế của đôi rồng chầu dưới chân tượng vua Lý Thái Tổ, do nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hùng kỳ công làm suốt hơn một tháng trời. Tấn thảm kịch bắt đầu. Mạnh ai nấy vặt. Những vảy rồng được kết bằng những cánh hồng môn tơi tả. Cạnh đó, những chậu hoa cảnh bày trên sân khấu bị những con người ăn mặc rất thanh lịch thản nhiên... bê đi.
“Làm sao chúng tôi dám làm...”
Phố hoa Hà Nội không phải chỉ của nghệ nhân. Nó là tấm lòng của người yêu Hà Nội với thành phố của mình. Nhưng tình yêu không được đón nhận đúng mức mà còn bị hủy hoại thì tất yếu nó phải bị thui chột.
Một thành viên ban tổ chức giọng khản đặc nói với chúng tôi qua điện thoại vào sáng 1-1-2009: “Thành phố ghi nhận thành công của phố hoa và yêu cầu chúng tôi giữ phố hoa thêm hai ngày, tức kéo dài đến 6-1 thay vì 4-1. Còn đề nghị chúng tôi làm phố hoa cả tết âm lịch. Nhưng như thế này thì làm sao chúng tôi dám làm, còn nhiệt huyết đâu nữa mà làm...”.
Những chiếc chuông gió, lồng ***... đang được cầm trên tay nhân viên ban tổ chức cũng bị cướp một cách rất thản nhiên. Một nhân viên bảo vệ phẫn nộ quá văng tục, người đàn ông vừa cướp chậu hoa rất đạo đức quay lại mắng: "Ăn nói vô văn hóa thế à!". Người bảo vệ trẻ nghẹn ngào: "Anh mới là người vô văn hóa, anh dẫn con theo mà vẫn ăn cướp hoa giữa đường thế à?". Người đàn ông thản nhiên ôm chậu hoa dắt con đi thẳng.
Không một bóng dáng công an mặc sắc phục nào. Họ đã tản đi từ khi kết thúc phần lễ khai mạc. Chúng tôi hỏi ban tổ chức thì được biết: "Ðã có hợp đồng bảo vệ với công an thành phố nhưng họ bảo chỉ bảo vệ an ninh trật tự, còn các nghệ nhân và ban tổ chức phải tự bảo vệ lấy tài sản của mình".
Bên kia đường dãy phố Ðinh Tiên Hoàng sát bờ hồ Hoàn Kiếm, 300 nhân viên bảo vệ của Công ty bảo vệ Trường Sơn đang căng hết từng dây thần kinh để đối phó với những bàn tay vô tình cứ điềm nhiên thò ra vặt, ngắt, bẻ. Những bàn chân cứ hồn nhiên giẫm đạp để tìm một thế đứng đẹp, mong có một kiểu ảnh độc đáo đêm cuối năm.
Cả một rừng lau trắng vừa mới phơ phất trước đó không đầy một giờ, chỉ sơ sểnh vài phút quay lại đã lưa thưa xơ xác. Cả một gánh hàng hoa bị nhấc gọn bởi một gia đình nào đó gồm đủ bố, mẹ, hai con nhỏ. Có cây trị giá đến 20 triệu đồng bị vặt không còn một cái lá. Những giá nến lung linh giữa phố bị thổi tắt và cướp sạch từng cây một. Thảm cỏ nhung mịn màng làm nền cho dãy phố gốm bị xéo nát...
Chưa hết, đến nửa đêm, cả ban tổ chức và toàn đội vệ sĩ hú hồn vì người dân quanh hồ đốt... thiên đăng, đèn bay lên rồi rơi xuống đúng vào mái lá của một shop hoa. Vệ sĩ ra sức dập lửa rồi báo công an quận ngay gần đó. Công an trả lời: không có luật nào cấm dân đốt đèn. Chiếc đèn được trả lại cho các chủ nhân vô tư của nó ngay sau đó...
Người SG chợ Hoa văn hóa đã bao năm hàng vạn người thưởng ngoạn. Thủ đô chợ hoa mới chỉ năm đầu mà sao...
Than ôi, đạo đức Hà Thành xuống cấp nghiêm trọng như vậy sao? Người Hà Nội nên học tập Saigon về Chợ Hoa Nguyễn Huệ. Nét đẹp Xuân độc nhất tại VN !!!Các bác cho tôi xin đi nhé! [:chiuthua] Đừng cứ chê người HN mà khen người SG như thế nhé! Họ mà nổi giận họ kéo vào Chợ Hoa Nguyễn Huệ bê hết hoa về HN, thì năm nay các bác đừng mong mà ngắm hoa nữa nhé!
Justice
02-01-2009, 10:56 PM
Ngày đầu tiên bắt đầu thu Thuế Thu Nhập Chứng Khoán với giá trị giao dịch cả 02 sàn cực thấp HOSE 131 tỷ, HASTC 62,5 tỷ trong khi số công ty niêm yết thì ngày càng tăng lên ào ào mà giá trị giao dịch tỷ lệ nghịch, chờ thêm thời gian nữa để có thể nhận định rõ hơn. CK đóng băng.
Chúc mừng ngành thuế đạt được thắng lợi rực rỡ vĩ đại,,..vượt bậc ngay trong ngày đầu tiên thuế thu nhập ck được tận thu : 193 tỷ x 0,1%= 193 triệu, kiên quyết kg đểnhà đầu tư nào thoát hết.
Điều này góp phần cực kỳ to lớn vào việc bảo vệ toàn vẹn màu cờ sắc áo của chứng khoán vn từ năm trước đến năm nay.
Chúc mừng, chúc mừng.......................bà kook
Chúc mừng m.Kúk chuyên giakinh tế đại tài của Việt Nam tư vấn chính sách thuế thu nhập chứng khoán, thuế cổ tức.
193 triệu/ngày x 22ngày/th = 4,264 tỷ đồng/tháng.
4,264 tỷ đồng/tháng x 12 tháng = 50,952 tỷ đ/năm.
Thu thuế thu nhập chứng khoán được 51 tỷ/năm # 2,9 triệu USD/năm từ TTCK. potay.com
Bỏ con cá rô bắt con săn sắc. tính đại tài d9ại tài.
lythao88
02-01-2009, 11:06 PM
_Các bac admin ơi,chủ đề này dài quá rồi.Làm một chủ đề "Tình hình hiện nay 2009" cho wanh tráng đi.Chứ e sợ nó dư âm của "Tình hình hiện nay 2008" lắm.Một năm đầy u ám với CK .Thanks [:O]
TUTHOI
02-01-2009, 11:46 PM
_Các bac admin ơi,chủ đề này dài quá rồi.Làm một chủ đề "Tình hình hiện nay 2009" cho wanh tráng đi.Chứ e sợ nó dư âm của "Tình hình hiện nay 2008" lắm.Một năm đầy u ám với CK .Thanks http://forum.vietstock.com.vn/emoticons/emotion-3.gif" alt="Surprise
Có rùi!
các bác ý qua THHH 2009 từ ngày 1-1-2009 roài
Khổng Minh_GCL
03-01-2009, 12:29 PM
Lại nhớ về Hà Nội xưa...Tuổi thơ của tôi tràn ngập những ký ức với những ngày hè bắt ve ở vườn bãi sậy (địa điểm vốn là vườn cây nằm trước cổng chùa Một Cột bây giờ) và vườn Bách Thảo. Lũ trẻ chúng tôi những ngày hè đi bơi ở Hồ Tây, hoặc thỉnh thỏang được vào bơi và đánh bong bàn trong CLB Quân Đội, rồi đi đá bóng ở sân trường Chu Văn An. Hồi đó lũ nhóc chúng tôi hay trốn học ra bơi ở Nhà Bát Giác, cả lũ trần truồng để cặp sách lẫn lộn với quần áo và thi nhau bơi ra thật xa. Có lần đang bơi thì bọn con gái cùng lớp mách thầy giáo. Thầy giáo cử lớp trưởng ra gọi cả lũ về lớp. Nhiều thằng cuống cuồng mặc nhầm quần đùi của đứa khác, có đứa lên muộn không tài nào tìm thấy quần đùi, đành mặc quần dài không vào lớp. Buồn cười nhất là có lần đi bơi xong, quần đùi ướt hết mặc có mỗi quần dài, thế là ra sân bóng đá cứ thế tụtquần dài ra để ... đá bóng. Đến lúc cả lũ cười bò ra vì thấy mình khỏa thân, nó mới biết là mình đang cởi truồng.Có lần đi bắt ve buổi tối ở vườn Bãi Sậy, về đến cổng thì bị mấy thằng "quân khu" trấn lột mất ve mà không dám đòi, đành đi về. Lũ nhóc bọn tôi hồi đó thằng nào cũng đi bắt ve, đem về cho leo trên đình màn và sáng dậy thấy con ve đã lột xác xong. Lại còn mỗi đứa con trai bọn tôi đều ngâm một lọ kếp để dính ve, tức là lột lớp cao su non ở đế dép ngâm với dầu hỏa. rồi còn chơi bắn ống phốc, dùng hạt cơm nguội và làm ống phốc bằng tre để bắn nhau. Mùa hè là mùa nhiều trò chơi nhất, bịt mắt bắt dê, trốn tìm, chơi khăng, chơi đáo, bắn bi, đá bóng, chơi khăng... không thể kể hết!. Thôi thì không trò nào không chơi. Những trò chơi tuổi thơ đó bây giờ vẫn còn in đậm trong lý ức tuổi thơ của chúng tôi, làm thành những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của thế hệ chúng tôi. Mỗi lần nhớ lại thật bồi hồi và xúc động. Bây giờ đây, mỗi khi đi qua Vườn Bách thảo, tôi vẫn còn nhớ như in từng cây trong đó, cây nào mình đã trèo, vẫn còn thuộc từng nhánh, từng cành của nó.Nhớ nhất là cảnhđi học sớm, hồiđó nhà tôiởđầu phốĐội Cấn,đi học sớm phảiđi qua vườnBách Thảo, khitrời còn tối mit, khỏang 5-6 giờ sáng. Tôiđi qua vườn Bách Thảo, gặp cả bầy bồ nông trênđảođangđi lang thang trênđường.Bách thảo lúc sáng sớm, khi trời còn tối mịt thật khó tả, rấtâm u như trong rừng sâu.Trong Vườn Bách Thảo sang sớm vang lên tiếng vượn hót, hổ gầm nghe rùng rợn.Học sinh chúng tôi hồi đó thật nghịch ngợm. Chúng tôi đứa nào cũng lượm một nắm hạt thối trong vườn Bách Thảo, có hôm đem thả hạt thối vào đống rác trong ở sân bong đá trường Chu Văn An rồi đốt làm thối um lên. Mùi thối của nó bay tận lên gác 2 gác 3, làm giáo viên và học sinh học ở mấy tầng đầu hồi nhốn nháo cả lên.Sau này lớn lên,đi học đi công tác xa nhà, xa quê hương. Có lần vào giữa đêm giao thừa, ở xứ lạnh ngòai trời đầy tuyết rơi, nơi chỉ có 1 người Việt Nam nữa ở cùng ký túc xá với tôi. Tự nhiên tôi bồi hồi nhớ lại Hà Nội với các ký ức tuổi thơ. Sự nhớ nhà, nhớ mái ấm gia đình đêm giao thừa chợt ập đến trong lòng chúng tôi, sao da diết và mạnh mẽ đến vậy.Chúng tôi không ai bảo ai, nằm quay mặt vào tường giấu cặp mắt đỏ hoe. Cảm xúc lúc đó thật kỳ lạ. Trong đầu tôi như một cuốn phim chiếu chậm, từng cảnh từng cảnh như ngay ở trước mắt. Lẫn lộn giữa hình ảnh quê hương với Hà Nội tràn ngập trong tâm tưởng của tôi, nhưng mạnh hơn chính là các ký ức tuổi thơ với các trò chơi trẻ con đó.Nhiều lúc thấy trẻ con bây giờ thật đáng thương. Chúng không được chơi các trò chơi hồn nhiên như chúng tôi đã có, mặc dù trẻ con bây giờ đứa nào cũng có máy tính, xe máy hiện đại. Được sống hồn nhiên và vận động thể chất trong một không gian thiên nhiên như của chúng tôi hồi đó mới thật đáng quý biết bao.
mongngoc
05-01-2009, 08:53 AM
'' Người Hà nội gốc (Tôi chỉ tính những
người sinh trước năm 1975 và con cháu của họ thôi nhé) chỉ có hơn 1
triệu người. Thế mà bây giờ có hơn 5 triệu, Ở đâu ra mà lắm thế?. Đúng
là phá là phải thôi.
Nhớ Hà nội xưa quá, Đường phố thanh bình,yên ả "
Bác nói những người thiếu văn hóa ở lễ hội hoa vừa rồi là hơn 4 triệu dân nhập cưà. Vậy Sài Gòn có dân nhập cư không mà họ vẫn văn minh vậy !!!
Hội hoa xuân ở đường hoa Nguyễn Huệ năm rồi tái hiện cảnh Sài Gòn xưa, cũng bị dân Việt mình quậy phá ác lắm, chuyện này là do ý thức , mà ý thức bắt đầu từ nền tảng GD, nền tảng GD và ý thức công dân của người mình như thía là có vấn đề.
'' Người Hà nội gốc (Tôi chỉ tính những
người sinh trước năm 1975 và con cháu của họ thôi nhé) chỉ có hơn 1
triệu người. Thế mà bây giờ có hơn 5 triệu, Ở đâu ra mà lắm thế?. Đúng
là phá là phải thôi.
Nhớ Hà nội xưa quá, Đường phố thanh bình,yên ả "
Bác nói những người thiếu văn hóa ở lễ hội hoa vừa rồi là hơn 4 triệu dân nhập cưà. Vậy Sài Gòn có dân nhập cư không mà họ vẫn văn minh vậy !!!
ANHRECOC
05-01-2009, 11:18 AM
Lại nhớ về Hà Nội xưa...Tuổi thơ của tôi tràn ngập những ký ức với những ngày hè bắt ve ở vườn bãi sậy (địa điểm vốn là vườn cây nằm trước cổng chùa Một Cột bây giờ) và vườn Bách Thảo. Lũ trẻ chúng tôi những ngày hè đi bơi ở Hồ Tây, hoặc thỉnh thỏang được vào bơi và đánh bong bàn trong CLB Quân Đội, rồi đi đá bóng ở sân trường Chu Văn An. Hồi đó lũ nhóc chúng tôi hay trốn học ra bơi ở Nhà Bát Giác, cả lũ trần truồng để cặp sách lẫn lộn với quần áo và thi nhau bơi ra thật xa. Có lần đang bơi thì bọn con gái cùng lớp mách thầy giáo. Thầy giáo cử lớp trưởng ra gọi cả lũ về lớp. Nhiều thằng cuống cuồng mặc nhầm quần đùi của đứa khác, có đứa lên muộn không tài nào tìm thấy quần đùi, đành mặc quần dài không vào lớp. Buồn cười nhất là có lần đi bơi xong, quần đùi ướt hết mặc có mỗi quần dài, thế là ra sân bóng đá cứ thế tụtquần dài ra để ... đá bóng. Đến lúc cả lũ cười bò ra vì thấy mình khỏa thân, nó mới biết là mình đang cởi truồng.Có lần đi bắt ve buổi tối ở vườn Bãi Sậy, về đến cổng thì bị mấy thằng "quân khu" trấn lột mất ve mà không dám đòi, đành đi về. Lũ nhóc bọn tôi hồi đó thằng nào cũng đi bắt ve, đem về cho leo trên đình màn và sáng dậy thấy con ve đã lột xác xong. Lại còn mỗi đứa con trai bọn tôi đều ngâm một lọ kếp để dính ve, tức là lột lớp cao su non ở đế dép ngâm với dầu hỏa. rồi còn chơi bắn ống phốc, dùng hạt cơm nguội và làm ống phốc bằng tre để bắn nhau. Mùa hè là mùa nhiều trò chơi nhất, bịt mắt bắt dê, trốn tìm, chơi khăng, chơi đáo, bắn bi, đá bóng, chơi khăng... không thể kể hết!. Thôi thì không trò nào không chơi. Những trò chơi tuổi thơ đó bây giờ vẫn còn in đậm trong lý ức tuổi thơ của chúng tôi, làm thành những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của thế hệ chúng tôi. Mỗi lần nhớ lại thật bồi hồi và xúc động. Bây giờ đây, mỗi khi đi qua Vườn Bách thảo, tôi vẫn còn nhớ như in từng cây trong đó, cây nào mình đã trèo, vẫn còn thuộc từng nhánh, từng cành của nó.Nhớ nhất là cảnhđi học sớm, hồiđó nhà tôiởđầu phốĐội Cấn,đi học sớm phảiđi qua vườnBách Thảo, khitrời còn tối mit, khỏang 5-6 giờ sáng. Tôiđi qua vườn Bách Thảo, gặp cả bầy bồ nông trênđảođangđi lang thang trênđường.Bách thảo lúc sáng sớm, khi trời còn tối mịt thật khó tả, rấtâm u như trong rừng sâu.Trong Vườn Bách Thảo sang sớm vang lên tiếng vượn hót, hổ gầm nghe rùng rợn.Học sinh chúng tôi hồi đó thật nghịch ngợm. Chúng tôi đứa nào cũng lượm một nắm hạt thối trong vườn Bách Thảo, có hôm đem thả hạt thối vào đống rác trong ở sân bong đá trường Chu Văn An rồi đốt làm thối um lên. Mùi thối của nó bay tận lên gác 2 gác 3, làm giáo viên và học sinh học ở mấy tầng đầu hồi nhốn nháo cả lên.Sau này lớn lên,đi học đi công tác xa nhà, xa quê hương. Có lần vào giữa đêm giao thừa, ở xứ lạnh ngòai trời đầy tuyết rơi, nơi chỉ có 1 người Việt Nam nữa ở cùng ký túc xá với tôi. Tự nhiên tôi bồi hồi nhớ lại Hà Nội với các ký ức tuổi thơ. Sự nhớ nhà, nhớ mái ấm gia đình đêm giao thừa chợt ập đến trong lòng chúng tôi, sao da diết và mạnh mẽ đến vậy.Chúng tôi không ai bảo ai, nằm quay mặt vào tường giấu cặp mắt đỏ hoe. Cảm xúc lúc đó thật kỳ lạ. Trong đầu tôi như một cuốn phim chiếu chậm, từng cảnh từng cảnh như ngay ở trước mắt. Lẫn lộn giữa hình ảnh quê hương với Hà Nội tràn ngập trong tâm tưởng của tôi, nhưng mạnh hơn chính là các ký ức tuổi thơ với các trò chơi trẻ con đó.Nhiều lúc thấy trẻ con bây giờ thật đáng thương. Chúng không được chơi các trò chơi hồn nhiên như chúng tôi đã có, mặc dù trẻ con bây giờ đứa nào cũng có máy tính, xe máy hiện đại. Được sống hồn nhiên và vận động thể chất trong một không gian thiên nhiên như của chúng tôi hồi đó mới thật đáng quý biết bao.
11.17 05.01.2009
Thế mới hay... bản tính con người...
Đằng sau cái bất mãn cương cường kia là một thằng bé yếu mềm...
futures
05-01-2009, 04:30 PM
Lại nhớ về Hà Nội xưa...Tuổi thơ của tôi tràn ngập những ký ức với những ngày hè bắt ve ở vườn bãi sậy (địa điểm vốn là vườn cây nằm trước cổng chùa Một Cột bây giờ) và vườn Bách Thảo. Lũ trẻ chúng tôi những ngày hè đi bơi ở Hồ Tây, hoặc thỉnh thỏang được vào bơi và đánh bong bàn trong CLB Quân Đội, rồi đi đá bóng ở sân trường Chu Văn An. Hồi đó lũ nhóc chúng tôi hay trốn học ra bơi ở Nhà Bát Giác, cả lũ trần truồng để cặp sách lẫn lộn với quần áo và thi nhau bơi ra thật xa. Có lần đang bơi thì bọn con gái cùng lớp mách thầy giáo. Thầy giáo cử lớp trưởng ra gọi cả lũ về lớp. Nhiều thằng cuống cuồng mặc nhầm quần đùi của đứa khác, có đứa lên muộn không tài nào tìm thấy quần đùi, đành mặc quần dài không vào lớp. Buồn cười nhất là có lần đi bơi xong, quần đùi ướt hết mặc có mỗi quần dài, thế là ra sân bóng đá cứ thế tụtquần dài ra để ... đá bóng. Đến lúc cả lũ cười bò ra vì thấy mình khỏa thân, nó mới biết là mình đang cởi truồng.Có lần đi bắt ve buổi tối ở vườn Bãi Sậy, về đến cổng thì bị mấy thằng "quân khu" trấn lột mất ve mà không dám đòi, đành đi về. Lũ nhóc bọn tôi hồi đó thằng nào cũng đi bắt ve, đem về cho leo trên đình màn và sáng dậy thấy con ve đã lột xác xong. Lại còn mỗi đứa con trai bọn tôi đều ngâm một lọ kếp để dính ve, tức là lột lớp cao su non ở đế dép ngâm với dầu hỏa. rồi còn chơi bắn ống phốc, dùng hạt cơm nguội và làm ống phốc bằng tre để bắn nhau. Mùa hè là mùa nhiều trò chơi nhất, bịt mắt bắt dê, trốn tìm, chơi khăng, chơi đáo, bắn bi, đá bóng, chơi khăng... không thể kể hết!. Thôi thì không trò nào không chơi. Những trò chơi tuổi thơ đó bây giờ vẫn còn in đậm trong lý ức tuổi thơ của chúng tôi, làm thành những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của thế hệ chúng tôi. Mỗi lần nhớ lại thật bồi hồi và xúc động. Bây giờ đây, mỗi khi đi qua Vườn Bách thảo, tôi vẫn còn nhớ như in từng cây trong đó, cây nào mình đã trèo, vẫn còn thuộc từng nhánh, từng cành của nó.Nhớ nhất là cảnhđi học sớm, hồiđó nhà tôiởđầu phốĐội Cấn,đi học sớm phảiđi qua vườnBách Thảo, khitrời còn tối mit, khỏang 5-6 giờ sáng. Tôiđi qua vườn Bách Thảo, gặp cả bầy bồ nông trênđảođangđi lang thang trênđường.Bách thảo lúc sáng sớm, khi trời còn tối mịt thật khó tả, rấtâm u như trong rừng sâu.Trong Vườn Bách Thảo sang sớm vang lên tiếng vượn hót, hổ gầm nghe rùng rợn.Học sinh chúng tôi hồi đó thật nghịch ngợm. Chúng tôi đứa nào cũng lượm một nắm hạt thối trong vườn Bách Thảo, có hôm đem thả hạt thối vào đống rác trong ở sân bong đá trường Chu Văn An rồi đốt làm thối um lên. Mùi thối của nó bay tận lên gác 2 gác 3, làm giáo viên và học sinh học ở mấy tầng đầu hồi nhốn nháo cả lên.Sau này lớn lên,đi học đi công tác xa nhà, xa quê hương. Có lần vào giữa đêm giao thừa, ở xứ lạnh ngòai trời đầy tuyết rơi, nơi chỉ có 1 người Việt Nam nữa ở cùng ký túc xá với tôi. Tự nhiên tôi bồi hồi nhớ lại Hà Nội với các ký ức tuổi thơ. Sự nhớ nhà, nhớ mái ấm gia đình đêm giao thừa chợt ập đến trong lòng chúng tôi, sao da diết và mạnh mẽ đến vậy.Chúng tôi không ai bảo ai, nằm quay mặt vào tường giấu cặp mắt đỏ hoe. Cảm xúc lúc đó thật kỳ lạ. Trong đầu tôi như một cuốn phim chiếu chậm, từng cảnh từng cảnh như ngay ở trước mắt. Lẫn lộn giữa hình ảnh quê hương với Hà Nội tràn ngập trong tâm tưởng của tôi, nhưng mạnh hơn chính là các ký ức tuổi thơ với các trò chơi trẻ con đó.Nhiều lúc thấy trẻ con bây giờ thật đáng thương. Chúng không được chơi các trò chơi hồn nhiên như chúng tôi đã có, mặc dù trẻ con bây giờ đứa nào cũng có máy tính, xe máy hiện đại. Được sống hồn nhiên và vận động thể chất trong một không gian thiên nhiên như của chúng tôi hồi đó mới thật đáng quý biết bao.
11.17 05.01.2009
Thế mới hay... bản tính con người...
Đằng sau cái bất mãn cương cường kia là một thằng bé yếu mềm...Các Bác ơi cho qua cái vụ Hà Nội Hoa đi,trở về với CHỨNG đi,có tin tức gì hay-nóng hổi post lên cho ACE cùng tham khảo đê...
ANHRECOC
05-01-2009, 04:45 PM
Lại nhớ về Hà Nội xưa...Tuổi thơ của tôi tràn ngập những ký ức với những ngày hè bắt ve ở vườn bãi sậy (địa điểm vốn là vườn cây nằm trước cổng chùa Một Cột bây giờ) và vườn Bách Thảo. Lũ trẻ chúng tôi những ngày hè đi bơi ở Hồ Tây, hoặc thỉnh thỏang được vào bơi và đánh bong bàn trong CLB Quân Đội, rồi đi đá bóng ở sân trường Chu Văn An. Hồi đó lũ nhóc chúng tôi hay trốn học ra bơi ở Nhà Bát Giác, cả lũ trần truồng để cặp sách lẫn lộn với quần áo và thi nhau bơi ra thật xa. Có lần đang bơi thì bọn con gái cùng lớp mách thầy giáo. Thầy giáo cử lớp trưởng ra gọi cả lũ về lớp. Nhiều thằng cuống cuồng mặc nhầm quần đùi của đứa khác, có đứa lên muộn không tài nào tìm thấy quần đùi, đành mặc quần dài không vào lớp. Buồn cười nhất là có lần đi bơi xong, quần đùi ướt hết mặc có mỗi quần dài, thế là ra sân bóng đá cứ thế tụtquần dài ra để ... đá bóng. Đến lúc cả lũ cười bò ra vì thấy mình khỏa thân, nó mới biết là mình đang cởi truồng.Có lần đi bắt ve buổi tối ở vườn Bãi Sậy, về đến cổng thì bị mấy thằng "quân khu" trấn lột mất ve mà không dám đòi, đành đi về. Lũ nhóc bọn tôi hồi đó thằng nào cũng đi bắt ve, đem về cho leo trên đình màn và sáng dậy thấy con ve đã lột xác xong. Lại còn mỗi đứa con trai bọn tôi đều ngâm một lọ kếp để dính ve, tức là lột lớp cao su non ở đế dép ngâm với dầu hỏa. rồi còn chơi bắn ống phốc, dùng hạt cơm nguội và làm ống phốc bằng tre để bắn nhau. Mùa hè là mùa nhiều trò chơi nhất, bịt mắt bắt dê, trốn tìm, chơi khăng, chơi đáo, bắn bi, đá bóng, chơi khăng... không thể kể hết!. Thôi thì không trò nào không chơi. Những trò chơi tuổi thơ đó bây giờ vẫn còn in đậm trong lý ức tuổi thơ của chúng tôi, làm thành những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của thế hệ chúng tôi. Mỗi lần nhớ lại thật bồi hồi và xúc động. Bây giờ đây, mỗi khi đi qua Vườn Bách thảo, tôi vẫn còn nhớ như in từng cây trong đó, cây nào mình đã trèo, vẫn còn thuộc từng nhánh, từng cành của nó.Nhớ nhất là cảnhđi học sớm, hồiđó nhà tôiởđầu phốĐội Cấn,đi học sớm phảiđi qua vườnBách Thảo, khitrời còn tối mit, khỏang 5-6 giờ sáng. Tôiđi qua vườn Bách Thảo, gặp cả bầy bồ nông trênđảođangđi lang thang trênđường.Bách thảo lúc sáng sớm, khi trời còn tối mịt thật khó tả, rấtâm u như trong rừng sâu.Trong Vườn Bách Thảo sang sớm vang lên tiếng vượn hót, hổ gầm nghe rùng rợn.Học sinh chúng tôi hồi đó thật nghịch ngợm. Chúng tôi đứa nào cũng lượm một nắm hạt thối trong vườn Bách Thảo, có hôm đem thả hạt thối vào đống rác trong ở sân bong đá trường Chu Văn An rồi đốt làm thối um lên. Mùi thối của nó bay tận lên gác 2 gác 3, làm giáo viên và học sinh học ở mấy tầng đầu hồi nhốn nháo cả lên.Sau này lớn lên,đi học đi công tác xa nhà, xa quê hương. Có lần vào giữa đêm giao thừa, ở xứ lạnh ngòai trời đầy tuyết rơi, nơi chỉ có 1 người Việt Nam nữa ở cùng ký túc xá với tôi. Tự nhiên tôi bồi hồi nhớ lại Hà Nội với các ký ức tuổi thơ. Sự nhớ nhà, nhớ mái ấm gia đình đêm giao thừa chợt ập đến trong lòng chúng tôi, sao da diết và mạnh mẽ đến vậy.Chúng tôi không ai bảo ai, nằm quay mặt vào tường giấu cặp mắt đỏ hoe. Cảm xúc lúc đó thật kỳ lạ. Trong đầu tôi như một cuốn phim chiếu chậm, từng cảnh từng cảnh như ngay ở trước mắt. Lẫn lộn giữa hình ảnh quê hương với Hà Nội tràn ngập trong tâm tưởng của tôi, nhưng mạnh hơn chính là các ký ức tuổi thơ với các trò chơi trẻ con đó.Nhiều lúc thấy trẻ con bây giờ thật đáng thương. Chúng không được chơi các trò chơi hồn nhiên như chúng tôi đã có, mặc dù trẻ con bây giờ đứa nào cũng có máy tính, xe máy hiện đại. Được sống hồn nhiên và vận động thể chất trong một không gian thiên nhiên như của chúng tôi hồi đó mới thật đáng quý biết bao.
11.17 05.01.2009
Thế mới hay... bản tính con người...
Đằng sau cái bất mãn cương cường kia là một thằng bé yếu mềm...
Các Bác ơi cho qua cái vụ Hà Nội Hoa đi,trở về với CHỨNG đi,có tin tức gì hay-nóng hổi post lên cho ACE cùng tham khảo đê...
16.47 05.01.2009
Ơ hơ, mời cụ sang bên Tình hình hiện nay PHIÊN BẢN 2009 đi.
Bên này thì ngày nào chưa khóa thì còn để anh em ... tản mạn....
Powered by vBulletin™ Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.