Con Đường Đi Tới Thành Công Bao Xa
Tác giả: Hạ Thụ, Dajiyuan | Dịch giả: Việt Nguyên

Nhân gian không có sự thành công tuyệt đối, cái thành công mà chúng ta thường nói đến kỳ thực chỉ mang tính tương đối. Vì tiến bộ và thăng hoa là không có giới hạn, cho nên, chúng ta coi việc đạt được một mục tiêu nào đó, hoặc đạt được một tâm nguyện nào đó thì là thành công, nhưng mà, thuận theo thời gian và sự đề cao cá nhân, sẽ lại có những mục tiêu mới … liên tục lặp lại như vậy không ngừng. Lý tưởng và chí hướng của mỗi một người lớn nhỏ là không giống nhau, thường được gọi là “Mỗi người một chí hướng”. Một cá nhân nếu đạt được tâm nguyện của chính mình, làm được những điều được vạch ra trong chí hướng của mình, thì cá nhân ấy được coi là thành công rồi.

Thành công rốt cuộc dựa vào điều gì ? Theo con mắt của chúng tôi, thì đó là do phẩm hạnh và tu dưỡng của cá nhân đó. Đương nhiên, trong phương diện của mỗi người, hoặc có thể nói là trong mỗi ngành nghề của mỗi cá nhân, nếu không ngừng học hỏi, tay nghề trở nên ngày một chuyên nghiệp hơn, đây cũng là một phương diện rất quan trọng. Có một câu nói rằng “Nhiều đức thì nhiều tài vật”. Một người nếu tu dưỡng bản thân không tốt, lại muốn sinh mệnh mình đạt được nhiều phú quý, e rằng khó mà làm được.

Theo ghi chép trong “Thái thượng cảm ứng thiên”: Triều Minh có Lý Đăng, 18 tuổi thi đỗ thủ khoa, sau đó đến 50 tuổi vẫn chưa được phong quan, ông bèn đi bái kiến Diệp Tịnh pháp sư để hỏi nguyên nhân. Diệp Tịnh pháp sư cầu khấn xin Văn Xương đế quân – vị thần chuyên lo việc thi cử đỗ đạt chỉ điểm. Đế Quân nói: “Lý Đăng khi mới sinh thời, được Ngọc Đế ban cho ngọc ấn, cho ông ấy 18 tuổi đỗ thủ khoa, 19 tuổi làm trạng nguyên, 52 tuổi nhậm chức hữu thừa tướng. Nhưng sau khi đỗ thủ khoa, ông ta đã lén lút chọc ghẹo nữ nhi hàng xóm, sự tình dù chưa gây hậu quả gì, nhưng vì nguyên nhân ấy mà công danh của ông bị đẩy lùi lại 10 năm, và giáng hạ 2 cấp. Sau đó lại vì hành vi chiếm nhà của anh trai, công danh lại bị đẩy lùi 10 năm nữa, giáng tiếp 3 cấp. Sau nữa, tại một khách quán tại Trường An, ông ta cưỡng hiếp một phụ nữ nhà lành, tiếp tục bị đẩy lùi 10 năm. Cho đến nay vì liên tục làm việc ác, không biết hối cải, chức vụ đều bị tước bỏ hết, ngày chết sắp đến gần rồi ! ” Diệp Tịnh pháp sư đem những lời ấy kể cho Lý Đăng, Lý Đăng nghe xong vô cùng hối hận, không lâu sau thì chết.

Đọc xong câu chuyện này có lẽ nhiều người nghĩ về xã hội ngày nay. Không phải là có rất nhiều quan chức, có tiền có quyền, làm ông chủ, đã làm ra những việc mờ ám giống như vậy sao, hơn nữa còn có những việc không chỉ như vậy. Nhưng mọi người thấy họ vẫn đang làm quan, làm chủ, vẫn tiếp tục ăn chơi đàng điếm phải không ? Kỳ thực, thiên thượng đối với việc thưởng phạt con người không có gì thay đổi. Có thể, sinh mệnh của họ đặc định là phải làm quan, làm ông chủ lớn, nhưng, mỗi lần họ làm những việc xấu, phúc phận của họ đều không ngừng bị tiêu mất. Ví như sinh mệnh của họ đặc định là có 100 triệu tài sản, nhưng vì họ tu thân quá kém, không ngừng làm việc ác, có thể chỉ còn lại 10 triệu thôi. Nếu cứ tiếp tục bại hoại, thì lại tiếp tục tiêu mất. Kỳ thực chính là như vậy.

Nguồn :VIỆT ĐẠI KỶ NGUYÊN thời báo