Đôi đũa được các nhà văn ví von quan ngòi bút
BÀI THƠ ĐÔI ĐŨA
(trích bài thơ Đôi đũa)
Đôi đũa vô tri: tre, gỗ khô cằn
Nhưng khăng khít bên nhau ko ganh tị
Hai mẫu đũa cùng nhau chung một ý
Bữa ăn nào cũng bắt buộc có mặt cả đôi.
cùng mang nhau theo ta trọn cuộc đời
Dẫu bằng: gỗ, tre, ngà,...hay bằng nhựa
Nhưng vẫn bên nhau cộng giữ gìn lời hứa
Gắn bó cả đời suốt bữa tiệc cộng mâm.
Hai cái đũa bên nhau có vẻ âm thầm
Sẽ dừng gắp lúc mất đi một loại
Chỉ còn 1 là mất đi bữa tiệc
"Nếu ko sắm được cái vật dụng hai kia".
Tác giả VMT
Thời tiết tháng 10 nắng nóng làm cho tôi nhớ tới món canh chua so đũa của mẹ, món ăn dân dã đậm chất quê nhưng sở hữu một hương vị thật hoàn hảo. Nhớ thuở còn bé, cứ mỗi chiều đi học về mấy anh em tôi cùng mẹn lại lấy cây móc bông so đũa gỗ cẩm lai để nấu món canh chua.
Cha trồng trước của nhà một hàng so đũa, những bông so đũa màu trắng với mùi thơm dễ chịu, nhẹ nhàng. Mấy anh em chúng tôi xúm nhau vây lấy thân cây, đứa thì dùng cây, đứa thì đứng dưới gốc rung cây cho bông rụng, còn mẹ tôi thì lấy rổ nhặt từng bông để kịp nấu bữa cơm chiều.
Rồi hối mẹ nấu cực kỳ nhanh vì đứa nào cũng kêu đói lả người, thằng Út là ăn vụng rộng rãi nhất. Mẹ nấu xong là nó đã lấy muỗng múc húp mẫu rột và lần nào cũng bị mẹ tôi la cho một trận.
Còn nhớ với các buổi hí hửng thấy món canh chua so đũa, với những buổi mặt cau có vì ko với canh, sở hữu lần càu nhàu bị mẹ quát cho một trận, vậy mà nó vẫn thói nào tật ấy, giận dỗi chẳng ăn cơm bắt buộc bị đánh đòn.
Vài hôm sau, mẹ lại nấu canh chua so dua nha hang, mặt đứa nào đứa đấy tươi rói như vừa được mua sửa quần áo mới vậy. Ở quê nhà, có canh chua so đũa ăn ngon không gì bằng, mặc khi đó hoàn cảnh khó khăn và ăn uống chi tiêu cha mẹ luôn dè xẻn, mấy anh em tôi cũng chẳng hề đua đòi.
Món canh chua được gắp bằng đũa gỗ mun nấu có cá rô đồng thì ngon hết ý, câu mà cha hay kể.
Món canh chua so đũa vô cùng dễ nấu, chỉ cần nhặt rửa bông so đũa, cá rô khiến sạch, rồi bắc nước sôi, cho thêm tí me chua cho cá rô vào nấu sôi,chờ cho bông so đũa vào và cuối cộng là nêm gia vị ít đường, muối và bột ngọt là đã mang món canh chua đậm đà sắc màu Nam bộ.
ngày nay xa quê rồi, thèm lắm bát canh chua bông so đũa nóng hôi hổi, thèm bị mẫu gõ đầu của mẹ, thèm được giành ăn với 2 đứa em. Và rồi tháng 10 gần qua đi khiến cho tôi lại càng nhớ quê hương da diết, muốn được tụm ba tụm bảy dưới bóng cây so đũa. toàn bộ các hương vị quê nhà ấy còn in sâu trong miền trí kí ức của tôi.