Chứng khoán: Tồn tại hay không tồn tại?

Thứ ba, 13.05.2008, 09:21pm (GMT+7)


Với trên 48 tỷ đồng giá trị giao dịch trên sàn HoSE và trên 17 tỷ
đồng giá trị giao dịch trên sàn HaSTC, chứng khoán Việt Nam đang đứng
trước lựa chọn không thể không có lời giải: Tồn tại hay không tồn tại?


Tất nhiên, trong hoàn cảnh đất nước gặp muôn vàn khó khăn như hiện
nay, vẫn có một luồng quan điểm cả chính thống và dư luận là: có thể
"lựa chọn" hay "bảo vệ" lợi ích của 300.000 tài khoản chứng khoán,
trước "nhiệm vụ" chăm lo cho 84 triệu công dân Việt Nam hay không?



Theo nhận định của chúng tôi, cách đặt vấn đề như trên vô cùng nguy
hiểm. Vì, cách "suy diễn" trên đã "quên" mất hiệu ứng dây chuyền của
"khủng hoảng mini", nếu chúng ta thẳng thắn thừa nhận, chứng khoán đang
khủng hoảng và khái niệm "khủng hoảng mini" nên hiểu là "khủng hoảng"
một bộ phận của nền kinh tế Việt Nam.



Sự thật là chứng khoán đã "khủng hoảng". Không thể nói là bình
thường khi một thị trường luôn luôn đi xuống trong một thời gian dài và
nguy hiểm hơn là cơ quan quản lý phải thừa nhận "thần dược" tức thời
cho thị trường là không thể.



Vâng! có thể, số nhà đầu tư chứng khoán đã không là 300.000 tài
khoản theo hướng giảm đi, vì tình trạng thị trường sụp giảm kéo dài.
Nhưng, chúng tôi nhận định, chứng khoán sẽ ngày càng ảnh hưởng đến nền
kinh tế Việt Nam.



Tại sao ư?


Ngoài hàng trăm nghìn nhà đầu tư cá nhân, còn có các nhà đầu tư tổ
chức, như: tổ chức phát hành và niêm yết chứng khoán, công ty tài
chính, công ty chứng khoán, ngân hàng...Đặc biệt đáng quan tâm là sự
hình thành vội vã, được hưởng quá nhiều đặc quyền đặc lợi, của các tập
đoàn kinh tế nhà nước. Đây là sự "khác biệt" quan trọng của thị trường
chứng khoán Việt Nam so với thị trường thời điểm 2005, khi mở "room"
lên 49% cho nhà đầu tư nước ngoài.




Do đặc điểm về kinh tế - xã hội Việt Nam, cùng nhưng "kỳ vọng"
quá lớn mà chính phủ đặt nên các tập đoàn kinh tế nhà nước. Có thể nói,
các tập đoàn này được chính phủ "bảo lãnh" nên các tập đoàn ra sức
"bành trướng", tiến hành đầu tư chéo. Cộng thêm vào đó là sự hình thành
"nền kinh tế thân hữu" là sự cấu kết chặt chẽcủa 1 bộ phận các quan
chức - doanh nghiệp nhà nước có nhiều "ảnh hưởng" với các "đại gia" tư
nhân, cũng như khát vọng kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân.



Các tập đoàn kinh tế nhà nước, "nền kinh tế thân hữu" và sự vươn lên
kiểu trăm hoa đua nở của các tập đoàn kinh tế tư nhân, khiến "đòn bẩy"
tài chính, công cụ chứng khoán hoá, trở thành "chìa khoá" cho bài toán
Vốn và sự "phình lên" một cách nhanh chóng.Nhưng nền tảng quản trị yếu
kém, thiếu hành lang giám sát đủ mạnh cùngnhững "kỳ vọng" thái quá đã
đẩy các "ông lớn" của nền kinh tế cùng các "vệ tinh" trước nguy cơ "nổ
bong bóng".



Đằng sau "vực thẳm" giữa 2 thời điểm, thị trường chứng khoán trên
1100 và thời điểm hiện nay, thị trường dưới 500 điểm, quả "bong bóng"
chứng khoán hoá đã nổ đến đâu? Không có cơ quan quản lý nào đưa ra được
số liệu chính xác - đáng thuyết phục cộng đồng đầu tư. Nhưng chắc chắn
rằng, những thành phần liên quan của "bong bóng" đang thấu hiểu: chụp
giật phải trả giá như thế nào?

Ngoài tiền cứ giảm qua từng ngày về giá trị, nhưng đáng sợ hơn là những
giấy tờ có giá như chứng khoán đang ngày càng giảm tính thanh khoản.Thử
hỏi, những người chủ của các giấy tờ có giá trên có tập trung được tâm
trí vào cộng việc? Liệu năng suất lao động và tâm lý xã hội đã biến
động xấu đến mức nào do chứng khoán giảm giá?



Rất mong các nhà nghiên cứu vào cuộc cho những vấn đề "nóng bỏng"
nói trên. Vì kinh nghiệm đối mặt với "khủng hoảng mini" của Việt Nam là
vô cùng hạn chế, những nghiên cứu trên sẽ trở thành tài liệu tham khảo
quan trọng để chính sách hay giải pháp chống "khủng hoảng mini" thực sự
hiệu quả.



Vậy, chúng ta phải "lựa chọn" cái gì trong thời điểm "nhạy cảm" này
để chứng khoán "tồn tại" cũng với đó là nhiều thực thể của nền kinh tế
phải "điều tiết" lại.


Theo chúng tôi, từ cơ quan quản lý, đến các thành phần tham gia thị
trường và nhà đầu tư phải "chấp nhận": Những thông tin "không đẹp" về
thị trường chứng khoán và nền kinh tế Việt Nam, cần được công khai hoá,
với sự sát thực về thông tin. Có thể, một bộ phận sẽ "sốc" những "đau"
để "đại phẫu" để lành mạnh, để lấy niềm tin của những người kinh doanh
chân chính. Trách nhiệm công bố thông tin thuộc về các cơ quan quản lý
nhà nước và chính phủ cần chỉ định 1 "nguồn" chịu trách nhiệm.




Tiếp đó, quốc hội, cần yêu cầu chính phủ báo cáo về giai đoạn
thử nghiệm 8 tập đoàn kinh tế nhà nước, đồng thời ngừng thành lập tập
đoàn kinh tế nhà nước mới. Cần đưa các tập đoàn kinh tế nhà nước vào
chương trình "giám sát đặc biệt" nhằm minh bạch hoá và loại bỏ vị trí
"độc quyền" hay "vị thế thống lĩnh" của không chỉ các tập đoàn kinh tế
nhà nước.




Quốc hội cũng cần bổ sung nội dung thảo luận về thị trường chứng
khoán vào chương trình hoạt động của kỳ họp quốc hội này. Qua đó, xác
định trách nhiệm điều hành thị trường của chính phủ, bộ tài chính, ngân
hàng nhà nước, cũng như người đứng đầu 2 cơ quan nói trên, khi không
"kiểm soát" được thị trường.Quốc hội cũng cần quyết định, mô hình uỷ
ban chứng khoán nhà nước thích hợp với tình hình mới, vì cơ quan này
đang thiếu thực quyền, tác động không nhỏ đến lòng tin của cộng đồng
đầu tư với cơ quan điều hành thị trường.



Chúng tôi cũng nhận định rằng: các nhà đầu tư, giới truyền thông
không nên "kêu cứu" cơ quan quản lý. Vì thực tế, "cứu" là một hành động
can thiệp thị trường đưa đến tâm lý ỉ lại vào nhà nước mà "cứu" trong
giai đoạn vừa qua thế nào chúng ta đã rõ.




Trách nhiệm của cơ quan quản lý, không ngoài tạo ra môi trường
minh bạch cho thị trường hoạt động. Riêng trong trường hợp khủng hoảng,
vai trò của các thành viên thị trường sẽ quyết định tất cả.Tại sao,
trong tình cảnh hiện nay, không thấy các hiệp hội, các tổ chức phát
hành - niêm yết, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư "ngồi lại" với nhau
cùng nâng đỡ thị trường. Vì các thiết chế này cũng không thể "khoẻ" nếu
không nói là "nguy cập" nếu tình trạng hiện nay của thị trường tiếp
diễn.




Mặt khác, chúng ta không nên nhắc đi nhắc lại giọng điệu: chứng
khoán đã rất hấp dẫn, hay về dài hạn triển vọng nền kinh tế Việt Nam là
sáng sủa, hoặc lạm phát có dấu hiệu được "hãm phanh" để "khuyên" nhà
đầu tư bình tĩnh, không bán tháo hoặc "khuyên" nhà đầu tư mua vào.Thông
tin như vậy không giúp được nhiều cho thị trường mà càng khiến cộng
đồng đầu tư thiếu tin tưởng, càng "lạnh lùng" với thị trường.




Nếu các thành viên thị trường không "chung sức" vì mình và vì
thị trường. Nếu từng lĩnh vực của nền kinh tế không chủ động "tái cấu
trúc" thì đừng nói đến tương lai.






http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/20006/