Võ Lâm Tranh Bá ...
  • Thông báo


    + Trả lời Chủ đề
    Trang 1 của 4 1 2 3 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 20 của 72

    Chủ đề: Võ Lâm Tranh Bá ...

    1. #1
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      150
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Võ Lâm Tranh Bá ...



      Thời thế loạn lạc, dân tình chán nản khóc than, bổng đâu xuất hiện một đại sư LHHcó tâm nguyện giúp chúng sinh thoát ra khỏi lầm than bế tắc, mọi người đang hồ hởi nghe theo như đang chết đuối gặp được thuyền cứu nạn, và từ đó ai ai cũng mến phục cái tài cái tâm của vị đại sư LHH, có người xem người đó là một vị thánh được bề trên phái xuống để cứu dân độ thế, có người bán tín bán nghi,coi đây làmột âm mưu lôi kéo để làm bá chủ vỏ lâm anh hùng


      Trong phe hoài nghi đó có một vị anh hùng tên là QuachTinh,nghe đồn là một trong những cao thủ lúc bấy giờ, từng xông pha trận mạc bách chiến bách thắng, với bản tính bất phục với đại sư LHH, cho nên QuachTinh quyết đòi tỉ thí cao thấp cùng với đại sư LHH, bèn đến tận nơi núi Ngũ Hành Sơn lúcđại sư LHH đang thuyết pháp các tuyệt chiêu cho đám đệ tử, QuachTinhđứng dưới chân núi hét vọng lên:


      -Ta là QuachTinh, xin thọ giáo cùng cao nhân LHH được chăng?


      Đại sư LHH bản tính sống ẩn dật , không thích hơn thua sự đời, cho nên không thèm lên tiếng nửalời với lời thách đấu của QuachTinh đại nhân! Thế nhưng trong nhóm học trò của đại sư LHH có một vị anh hùng trẻ tuổi tài cao là đệ tử chân truyền của đại sư LHH, tên là Update với biệt danh là Ớp, với bản tính nông nổi và ham chơi, thích la càđây đó, thì không thể nhịn được những lời xúc phạm đối với sư phụ của mình, từ đĩnh núi cao 2.000 tượng Ớp phi thân xuống đúng ngay trước mặc QuachTinh mà nói:


      -Thật nực cười [] Nhà ngươi bản lãnh tới đâu mà dám đòi tỉ thí với sư phụ ta ... hahaha []... Đối với ngươi ta chỉ cần ba chiêu là ta là hốt xác nhà ngươi rồi ... hahaha ... []


      QuachTinh cười bỉm môi [:S] không thèm trả lời, thì bổng đâu phía sau có một vị hiệp khách gian hồ, tên là Java09, sinh thời mến mộ tài năng của QuachTinh đã lâu, nên hô vọng tới


      -Quach đại ca đây chỉ muốn tranh tài cao thấp với sư phụ nhà ngươi thôi, hà cớ gì nhà ngươi xía vào ? Ngươi có ngon thì chơi với ta đây ... hahaha [:O]


      Vị anh hùng Ớp lấy thế làm tức giận [:@]thấy một người vô danh ở đâu khi không xen vào chuyện của y lại còn dám thách đấu với y nửa, cười nửa môi [:S], Ớp trêu chọc :


      -Nhà ngươi là ai mà dám đấu với ta chứ hả ?[] Nhớ cách đây không lâu nhà ngươi còn bại chiến trong cuộc tranh hùng ở vũng lầy STB thật thảm hại ... hahaha ... [] Ta đã tha cho ngươi lần đó thế mà ngươi còn không biết ngượng nửa à?


      Vị gian hồ Java09 phân bua:


      -Sao ngươi biết là ta thất bại chứ, nếu ta nói ta thắng trận đó thì sao chứ ha? Ai làm chứng nào? hehehe ...[]


      Sau đó quần hùng xung quanh kéo đến giản hòa 2 bên, nếu không là một đại chiến đẫm máu đã diễn ra ...

    2. #2
      Ngày tham gia
      Mar 2007
      Bài viết
      40
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Võ Lâm Tranh Bá ...

      Hiệp khách Java09 lúng búng nói :

      - Chẳng qua ta bảo tử thủ với Sơn Tặc Bang nên ngươi biết ta lỗ, chứ ta nói đã phóng thích Sơn Tặc Bang từ lâu thì ngươi cũng đâu có giễu được ta. Nhưng trước khi VNI hạ sơn từ 905 về 883 sao ngươi biết Sơn Tặc Bang sẽ không đạt thế thượng phong ? Sao ngươi bấm độn hay vậy ta ?

      Oai trấn giang hồ Up văn đết ngạo nghễ nói :

      - Bình sinh ta thích bấm độn, nhưng lần này sắc mặt con bệnh Sơn Tặc Bang đã được nhiều lang y bắt mạch rồi, nên ta chỉ cần lượm đơn thuốc là rõ bệnh tình. Tên gian thương kiêm ác y Hàng Sóm Bán Củi đã chẩn đoán phải tăng lương thảo dự trữ từ 10% lên 15% may ra mới sống sót qua mùa đông này. Tên Việt gian CsK (không biết có họ hàng gì với với hãng tơ lụa thời trang C&K) lại khuyên cơ thể đang ốm yếu thì không được bồi bổ mà phải ăn kiêng nghiêm ngặt, dù trong kho thịt cá ứ đầy thì cũng chỉ được ăn mỗi bữa lưng bát cơm hẩm.

      Tổng tiêu cục FED vừa cắt giảm phí bảo tiêu để khuyến khích các thương nhân buôn bán mạnh tay, hạ tuần tháng 9 tới có khả năng Tổng tiêu đầu Binh Nhất Cơ tiếp tục hạ giá đệ nhất bảo tiêu.

      Thương gia nước ngoài thì mừng, chứ con bệnh Sơn Tặc Bang thì méo mặt, vì từ trước tới nay bao nhiêu kim ngân vàng xuyến đều đem gửi tại Nĩu Ước Bang để hưởng lợi, nhưng bây giờ phần hoa lợi đó lại bị teo tóp đi.

      Chưa kể hạ tuần tháng 8 này hơn 20.000 vạn giấy vàng mã đặt in đã về tới kho, bảo quản không khéo thì một mồi lửa là tan hoang Sơn Tặc Bang

      Bấy nhiêu đó đủ thấy tấm lòng trung của ngươi với Sơn Tặc Bang là vô ích không ? Cổ nhân gọi đó là N.g.u Trung đó


      Càng nghe Oai trấn giang hồ Up văn Đết nói, sắc mặt Hiệp khách Java09 càng tái dần : Đa tạ, đa ta, nhờ có Oai đại hiệp mà kẻ hèn này được sáng mắt sáng lòng



    3. #3
      Ngày tham gia
      Mar 2007
      Bài viết
      40
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Võ Lâm Tranh Bá ...

      Hiệp khách giang hồ Java09 trước khi bỏ đi còn hậm hực vung ra một chưởng Giáng Long Thập bát chưởng double

      Té ra Hiệp khách là môn hạ của Cái Bang, thả nào kết thân với Sơn Tặc Bang

      Tiếc là Hiệp khách không sở hữu đôi nhẫn đồng cừu nên chỉ có 15 x 2 = 30 rồng vung ra thay vì 36 chú rồng

      Nhưng than ôi, trong hàng ngũ đệ tử của Đại sư LHH có vô số cao thủ Nga My và Thúy yên
      nên Hiệp khách vội thu chưởng về lủi mất []




    4. #4
      Ngày tham gia
      Jun 2007
      Bài viết
      496
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Võ Lâm Tranh Bá ...

      Thưa các anh hùng, tại hạ đây vốn là môn đệ của Cái Bang, xúât thân là
      người của Phượng Hoàng Sát Thủ Bang, bang chủ là Đặng lão tiền bối, sau một
      thời gian phục vụ tại bang hội,từ biệt bang hội ra đi và lang thang khắp nơi ở
      Trung Nguyên. Vốn là người thích ngao du đây đó, tại hạ giao hảo bốn phương, tứ
      hải giai huynh đệ, nên cũng đã học hỏi được nhiều từ cao nhân và bằng hữu khắp giang
      hồ, luôn tâm niệm rằng, làm người phải luôn cốt khắc ghi tâm : nhân , lễ,
      nghĩa, trí, tín.








      Tháng trước tại hạ đi ngang qua Tương Dương thành , do Quách Tĩnh Quách Đại
      Hiệp trấn giữ. Thấy các hạ nhân lúc Quách Tĩnh vừa đến thành, chưa kịp xây dựng
      quân ngũ ,chưa kịp chuẩn bị quân lương, thì VNI2008? cùng đại vương Mông Cổ Hốt Hất Liệt
      và các đồng môn đang vây hãm thành, tại hạ mới có ra tay giúp Quách Đại Hiệp
      chống đỡ tướng tiên phong. Trận chiến chỉ mới là cuộc đôi co ngắn ngủi và hai bên cũng chỉ tung ra vài chiêu
      quyền cứơc và sau đó đã kết thúc. Mặc dù không có thiệt hại nào, nhưng quân
      Mông Cổ đã chủ động rút binh trả lại sự bình yên cho Tương Dương.








      Tại hạ lại tiếp tục con đường ngao du sơn thủy, hưởng thụ cuộc đời, giúp đỡ
      kẻ yếu, chống lại kẻ ác và kết tình giao hảo với các anh hùng khắp nơi . Một
      ngày nọ, tại hạ ghé chân tại Nhạn Môn Quan, đột nhiên có một vị đạo nhân, tay
      cầm phất trần, tay cầm sách và đọc lên thành tiếng. Tại hạ cũng tò mò, dùng
      chiêu Vạn Lý Cảm Âm học được từ Nam Đế Đoàn Nguyên Đức nghe lén. Chợt nghe thấy tên của tại hạ đựơc nhắc đến. Tại hạ
      rất kinh ngạc và đang tự hỏi không biết làm sao đạo nhân này lại biết được việc
      của mình và tại sao lại nhắc đến mình ngay lúc mình đi ngang qua, thì từ đâu
      một luồng khí lạnh từ phía sau xốc tới, theo phản xạ tại hạ nghiêng mình tránh,
      hoá ra là cao thủ VNI2008? , dùng chiêu Ngũ Độc Chưởng đánh từ phía sau đánh tới.
      Vừa nghiêng người, VNI2008? tiếp tục sử thanh đao xuất ra Huyền Âm Trảm chém vào
      vai của tại hạ, chiêu quá nhanh , tại hạ không thể tránh né, buộc phải dùng Giáng
      Long thập ngũ chưởng tung ra chống lại. VNI2008? nhảy sang một bên rồi lên tíêng
      :












      _Trận tỷ võ ở Tương Dương ,
      ta và ngươi chưa phân thắng bại, nay lại tiếp tục chứ ?






      Tại hạ vốn là người học võ
      nhưng luôn để chữ võ đạo lên đầu nên cũng đáp trả :







      _Nếu là hai bên tỷ đấu để
      học hỏi lẫn nhau, tại hạ xin mời. Nhưng nếu để phân cao thấp, thì tại hạ xin rút
      lui. Trận tỷ võ ở Tương Dương vốn chỉ là sự tranh giành giữa hai quốc gia Mông
      Cổ và Nam Tống mà thôi, thật ra không phải là giữa hai chúng ta, vậy tiếp tục để
      làm gì.








      VNI2008? liền nói :









      _Giữa ta và ngươi vốn không
      có thù oán gì, thế sao lại xen vào việc của ta, việc này ta quyết không bỏ qua,
      xuất chiêu đi.







      Vừa nói xong , VNI2008?
      tung ngay liền chiêu Phét Vào Mông Chưởng đánh vào chính dịên tại hạ, đồng thời
      tung ra chiêu U Minh N.g.u Lâu , độc chiêu ám khí của Ngũ Độc phóng tới tấp vào
      phía tay trái. Không chút hoảng sợ, tại hạ xuất ngay chiêu Tuý Điệp Cuồng Vũ
      che chắn ám khí và xuất tiếp chiêu độc pháp của Cái Bang là Bổng Đả Ác Cẩu đánh
      trả. VNI2008? bất ngờ trước uy lực kinh khiếp của nội công Cái Bang phải trốn
      chạy. Biết điểm yếu của Cái Bang là nhẹ tay với các mỹ nhân , VNI2008? nghĩ
      ngay tới chiêu Mỹ Nhân Kế, rút ngay handphone gọi đồng môn vốn là các kiều nữ
      xinh đẹp xuất thân từ Nga Mi , Thuý Yên tới hỗ trợ.













      Tại hạ biết thế cô thân cô
      trước lối chơi hội đồng này đành lên tiếng :









      _Ta đây không ham tranh dành
      địa vị , cái chức Minh Chủ Võ Lâm ta đây không dám nghĩ tới, thì dù có thắng trận
      này mà không tồn tại được ở Trung Nguyên thì cũng chẳng được gì. Chỉ có điều nếu
      ngươi đụng đến Sát Thủ Bang của ta thì ta quyết sống chết với ngươi, và nếu trên
      đường ta đi qua, mà bắt gặp ngươi ra tay ác độc với ai , ta cũng không tha đâu.
      Ta không thắng, nhưng thắng ta không dễ , xem chiêu này đây.









      Tại hạ dùng Hoạt Bát Lưu Thủ,
      là chiêu thức thứ 36 của 36 chiêu của Đả Cẩu Bổng pháp , khinh công ra khỏi Nhạn
      Môn Quan, để lại VNI2008? và đạo nhân ở lại, bên tai còn nghe lóang thoáng tiếng
      của VNI2008? :







      _Muốn
      chạy ? Chạy đâu cho thoát …

    5. #5
      Ngày tham gia
      Jul 2007
      Bài viết
      5
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Võ Lâm Tranh Bá ...

      [quote user="java09"]Thưa các anh hùng, tại hạ đây vốn là môn đệ của Cái Bang, xúât thân là
      người của Phượng Hoàng Sát Thủ Bang, bang chủ là Đặng lão tiền bối, sau một
      thời gian phục vụ tại bang hội,từ biệt bang hội ra đi và lang thang khắp nơi ở
      Trung Nguyên. Vốn là người thích ngao du đây đó, tại hạ giao hảo bốn phương, tứ
      hải giai huynh đệ, nên cũng đã học hỏi được nhiều từ cao nhân và bằng hữu khắp giang
      hồ, luôn tâm niệm rằng, làm người phải luôn cốt khắc ghi tâm : nhân , lễ,
      nghĩa, trí, tín.








      Tháng trước tại hạ đi ngang qua Tương Dương thành , do Quách Tĩnh Quách Đại
      Hiệp trấn giữ. Thấy các hạ nhân lúc Quách Tĩnh vừa đến thành, chưa kịp xây dựng
      quân ngũ ,chưa kịp chuẩn bị quân lương, thì cùng đại vương Mông Cổ Hốt Hất Liệt
      và các đồng môn đang vây hãm thành, tại hạ mới có ra tay giúp Quách Đại Hiệp
      chống đỡ tướng tiên phong. Trận chiến chỉ mới là cuộc đôi co ngắn ngủi và hai bên cũng chỉ tung ra vài chiêu
      quyền cứơc và sau đó đã kết thúc. Mặc dù không có thiệt hại nào, nhưng quân
      Mông Cổ đã chủ động rút binh trả lại sự bình yên cho Tương Dương.








      Tại hạ lại tiếp tục con đường ngao du sơn thủy, hưởng thụ cuộc đời, giúp đỡ
      kẻ yếu, chống lại kẻ ác và kết tình giao hảo với các anh hùng khắp nơi . Một
      ngày nọ, tại hạ ghé chân tại Nhạn Môn Quan, đột nhiên có một vị đạo nhân, tay
      cầm phất trần, tay cầm sách và đọc lên thành tiếng. Tại hạ cũng tò mò, dùng
      chiêu Vạn Lý Cảm Âm học được từ Nam Đế Đoàn Nguyên Đức nghe lén. Chợt nghe thấy tên của tại hạ đựơc nhắc đến. Tại hạ
      rất kinh ngạc và đang tự hỏi không biết làm sao đạo nhân này lại biết được việc
      của mình và tại sao lại nhắc đến mình ngay lúc mình đi ngang qua, thì từ đâu
      một luồng khí lạnh từ phía sau xốc tới, theo phản xạ tại hạ nghiêng mình tránh,
      hoá ra là cao thủ VNI2008? , dùng chiêu Ngũ Độc Chưởng đánh từ phía sau đánh tới.
      Vừa nghiêng người, VNI2008? tiếp tục sử thanh đao xuất ra Huyền Âm Trảm chém vào
      vai của tại hạ, chiêu quá nhanh , tại hạ không thể tránh né, buộc phải dùng Giáng
      Long thập ngũ chưởng tung ra chống lại. VNI2008? nhảy sang một bên rồi lên tíêng
      :












      _Trận tỷ võ ở Tương Dương ,
      ta và ngươi chưa phân thắng bại, nay lại tiếp tục chứ ?






      Tại hạ vốn là người học võ
      nhưng luôn để chữ võ đạo lên đầu nên cũng đáp trả :







      _Nếu là hai bên tỷ đấu để
      học hỏi lẫn nhau, tại hạ xin mời. Nhưng nếu để phân cao thấp, thì tại hạ xin rút
      lui. Trận tỷ võ ở Tương Dương vốn chỉ là sự tranh giành giữa hai quốc gia Mông
      Cổ và Nam Tống mà thôi, thật ra không phải là giữa hai chúng ta, vậy tiếp tục để
      làm gì.








      VNI2008? liền nói :









      _Giữa ta và ngươi vốn không
      có thù oán gì, thế sao lại xen vào việc của ta, việc này ta quyết không bỏ qua,
      xuất chiêu đi.







      Vừa nói xong , VNI2008?
      tung ngay liền chiêu Phét Vào Mông Chưởng đánh vào chính dịên tại hạ, đồng thời
      tung ra chiêu U Minh N.g.u Lâu , độc chiêu ám khí của Ngũ Độc phóng tới tấp vào
      phía tay trái. Không chút hoảng sợ, tại hạ xuất ngay chiêu Tuý Điệp Cuồng Vũ
      che chắn ám khí và xuất tiếp chiêu độc pháp của Cái Bang là Bổng Đả Ác Cẩu đánh
      trả. VNI2008? bất ngờ trước uy lực kinh khiếp của nội công Cái Bang phải trốn
      chạy. Biết điểm yếu của Cái Bang là nhẹ tay với các mỹ nhân , VNI2008? nghĩ
      ngay tới chiêu Mỹ Nhân Kế, rút ngay handphone gọi đồng môn vốn là các kiều nữ
      xinh đẹp xuất thân từ Nga Mi , Thuý Yên tới hỗ trợ.













      Tại hạ biết thế cô thân cô
      trước lối chơi hội đồng này đành lên tiếng :









      _Ta đây không ham tranh dành
      địa vị , cái chức Minh Chủ Võ Lâm ta đây không dám nghĩ tới, thì dù có thắng trận
      này mà không tồn tại được ở Trung Nguyên thì cũng chẳng được gì. Chỉ có điều nếu
      ngươi đụng đến Sát Thủ Bang của ta thì ta quyết sống chết với ngươi, và nếu trên
      đường ta đi qua, mà bắt gặp ngươi ra tay ác độc với ai , ta cũng không tha đâu.
      Ta không thắng, nhưng thắng ta không dễ , xem chiêu này đây.









      Tại hạ dùng Hoạt Bát Lưu Thủ,
      là chiêu thức thứ 36 của 36 chiêu của Đả Cẩu Bổng pháp , khinh công ra khỏi Nhạn
      Môn Quan, để lại VNI2008? và đạo nhân ở lại, bên tai còn nghe lóang thoáng tiếng
      của VNI2008? :







      _Muốn
      chạy ? Chạy đâu cho thoát …[/quote]

      Kụ java09 chơi game online hả, sao toàn thấy hình game online [:S]. Pó tay với cụ, già rồi còn đi chơi game, hèn chi bị VNI2008? đánh đuổi

    6. #6
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      40
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Võ Lâm Tranh Bá ...

      hay quá ,viết tiếp đi các bác ơi []

    7. #7
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      150
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Võ Lâm Tranh Bá ...



      Lại nghe đồn rằng trong giới Võ Lâm hiện nay được chia thành 4 nhóm chính:


      -Các cao thủ Tây Tạng (khoai Tây) là lực lượng thứ nhất và được xem là thế lực võ công thượng thừa nhất (trình cao) cộng với nội công thâm hậu (nhiều xiềng) cho nên được xem là lực lượng mạnh nhất thời bấy giờ,mỗi khi ra đòn tung chiêu của các cao thủ nàyđềuthiên biến vạn hóa không biết đâu mà lần, nhất cử nhất động của phe này đều bị các cao thủ võ lâm khácnghiên cứuchặt chẻ (kết quả giao dịch cuối ngày của nhà ĐTNN) hòng tìm ra sơ hở và kế sách để phá đòn!


      -Các cao thủ quan lại bảo vệ triều đình (Quan chức nhà nước) là lực lượng thứ hai làm đối trọng với các cao thủ Tây Tạng, nhiệm vụ triều đình đặt ra cho các cao thủ này là làm sao khống chếcho được các cao thủ Tây Tạng tung hành trên lãnh thổ của ta, quan trọng là ngăn chặn họ bành trướng xâm lăng lãnh thổ của ta và chỉ chấp nhận cho họ một phần đất (Room) để sống mà thôi ... Nhưng cũng không nên triệt tiêu họ được vì tađang cần giao lưu học hỏi ngành võ thuật đương đại với các nước khác trên thế giới.


      -Các cao thủ thuộc phe khởi nghĩa (các đại gia và tổ chức trong nước) là lực lượng thứ ba luôn luôn chống đối triều đình, nào là phản đối triều đình tham lam, quan liêu, *** nát...nào là lên án triều đình chèn ép họ , tiếp tay cho giặc (chỉ thị 03) ...các cao thủ nhóm này có thể nói về võ công và nội công thì một chín một mười với các cao thủ Tây Tạng...


      -Các cao thủ thuộc nhómhành tẩu gian hồ (các tiểu gia và cừu non) là lực lượng cuối cùng trong giới Võ Lâm bấy giờ, nhóm này qui tụ đông đảo anh hùng hào kiệt sống khắp nơi (sống nhiều nhất là ở VST)và kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau, nào là nghề lừa gặt kẻ khác, nào là nghề móc túi kẻ giàu, nào là nghề bói toán (hô hào Up với Down)... nhưng tựu trung lại nôm na là nghề lướt sóng [:P]... đôi khi cũng có nhiều người sống lương thiện (đầu tư lâu dài)... Điểm khác biệt các cao thủ nhóm này với các nhóm khác là dù có thể vài cá nhân võ công cái thế nhưng nhìn chung nội công (xiềng)của họ yếuxìu ... cao lắm chỉ được vài ba năm công lực (vài ba tỉ NVĐ)... chỉ cần ra 1 chiêu là bị đối thủ quét sạch, nhưng vì lực lượng này rất đông cho nên nếu liên kết được thì có thể xem là đáng kể lắm đấy !


      Điều quan trọng trong giới hành tẩu gian hồ bấy giờ là có nên tìm một minh chủ có đức có tài để liên kết các cao thủ hành tẩu gian hồ thành một thể thống nhất để có thể chống chọi lại với các cao thủ phe khác được chăng ?


      (còn tiếp)

    8. #8
      Ngày tham gia
      Jul 2006
      Bài viết
      21
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Võ Lâm Tranh Bá ...



      Em có một niềm mơ ước nhỏ nhoi,


      một giấc mộng con,


      trong một cuộc đời bé nhỏ


      là một ngày nào đó được các pác võ lâm Ho và Ha phong làm Độc cô cầu bại thời Cổ Chứng.

    9. #9
      Ngày tham gia
      Apr 2004
      Bài viết
      192
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Võ Lâm Tranh Bá ...

      [quote user="TVP"]

      Lại nghe đồn rằng trong giới Võ Lâm hiện nay được chia thành 4 nhóm chính:


      -Các cao thủ Tây Tạng (khoai Tây) là lực lượng thứ nhất và được xem
      là thế lực võ công thượng thừa nhất (trình cao) cộng với nội công thâm
      hậu (nhiều xiềng) cho nên được xem là lực lượng mạnh nhất thời bấy
      giờ,mỗi khi ra đòn tung chiêu của các cao thủ
      nàyđềuthiên biến vạn hóa không biết đâu mà lần, nhất cử
      nhất động của phe này đều bị các cao thủ võ lâm khácnghiên
      cứuchặt chẻ (kết quả giao dịch cuối ngày của nhà ĐTNN) hòng tìm
      ra sơ hở và kế sách để phá đòn!


      -Các cao thủ quan lại bảo vệ triều đình (Quan chức nhà nước) là lực
      lượng thứ hai làm đối trọng với các cao thủ Tây Tạng, nhiệm vụ triều
      đình đặt ra cho các cao thủ này là làm sao khống chếcho được các
      cao thủ Tây Tạng tung hành trên lãnh thổ của ta, quan trọng là ngăn
      chặn họ bành trướng xâm lăng lãnh thổ của ta và chỉ chấp nhận cho họ
      một phần đất (Room) để sống mà thôi ... Nhưng cũng không nên triệt tiêu
      họ được vì tađang cần giao lưu học hỏi ngành võ thuật đương đại
      với các nước khác trên thế giới.


      -Các cao thủ thuộc phe khởi nghĩa (các đại gia và tổ chức trong
      nước) là lực lượng thứ ba luôn luôn chống đối triều đình, nào là phản
      đối triều đình tham lam, quan liêu, *** nát...nào là lên án triều đình
      chèn ép họ , tiếp tay cho giặc (chỉ thị 03) ...các cao thủ
      nhóm này có thể nói về võ công và nội công thì một chín một mười với
      các cao thủ Tây Tạng...


      -Các cao thủ thuộc nhómhành tẩu gian hồ (các tiểu gia và cừu
      non) là lực lượng cuối cùng trong giới Võ Lâm bấy giờ, nhóm này qui tụ
      đông đảo anh hùng hào kiệt sống khắp nơi (sống nhiều nhất là ở
      VST)và kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau, nào là nghề lừa gặt
      kẻ khác, nào là nghề móc túi kẻ giàu, nào là nghề bói toán (hô hào Up
      với Down)... nhưng tựu trung lại nôm na là nghề lướt sóng [:P]...
      đôi khi cũng có nhiều người sống lương thiện (đầu tư lâu dài)... Điểm
      khác biệt các cao thủ nhóm này với các nhóm khác là dù có thể vài cá
      nhân võ công cái thế nhưng nhìn chung nội công (xiềng)của họ
      yếuxìu ... cao lắm chỉ được vài ba năm công lực (vài ba tỉ
      NVĐ)... chỉ cần ra 1 chiêu là bị đối thủ quét sạch, nhưng vì lực lượng
      này rất đông cho nên nếu liên kết được thì có thể xem là đáng kể lắm
      đấy !


      Điều quan trọng trong giới hành tẩu gian hồ bấy giờ là có nên tìm
      một minh chủ có đức có tài để liên kết các cao thủ hành tẩu gian hồ
      thành một thể thống nhất để có thể chống chọi lại với các cao thủ phe
      khác được chăng ?


      (còn tiếp)[/quote]

      Spam ủng hộ bác nào! Em cũng thích mấy món này lắm.


    10. #10
      Ngày tham gia
      Mar 2007
      Bài viết
      95
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Võ Lâm Tranh Bá ...

      hehe Phục các bác thật vừa buôn Cp vừa cày Võ lâm.


    11. #11
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      150
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Võ Lâm Tranh Bá ...



      Trong một quán tửu lầu nhỏ gần thị trấn Hà Thành, có một giọng của một lão già hét vọng vào trong quán :


      -Đi đâu cả rồi? Có đứa nào trong đó không ?


      Từ trong quán một thanh niên ăn mặt diêm dúa bước ra với vẻ khúm núm:


      -Dạ ... dạ có đệ tử đây ạ thưa sư thúc cần chi dạy bảo?


      Ông Lão nói chỉ tay ra phía trước như ra lệnh:


      -Ngoài kia có mấy cô gái (chân dài) té (sàn) từ trên xe ngựa xuống kìa ... sao không mau ra cứu đi nhanh lên !


      Gả thanh niên liếc mắt theo tay lão rồi tuân lệnh:


      -Đa tạ sư thúc nhắc nhở, đệ tử ra cứu đây ạ ...


      Nói xong hắn chạy một mạch đến chổ gây tai nạn...


      Ở phía bên trong quán rượu có mấy gã đứng tuổi ngồi túm năm túm ba bàn luận một cách sôi nổi... Một gã áo xanh tóc dài ra vẽ thông thái:


      -Tình hình thế này chắc là có khởi nghĩa thật rồi ... mấy huynh đệcẩn thận đấy nhé!


      Nói rồi gả tự thưởng cho lời nói khôn ngoan vừa rồicủa mình bằng một ly rượi ... khà khà... Bàn bên kia có gã đầu trọc trẻ tuổi hơn ra chiều lưỡng lự:


      -Đệ nghĩ hôm đây chỉ làtrận đánh lẻ tẻ thôi ... chưa đến thời điểm chín muồi để khởi nghĩa đâuhuynh ... chết cả đấy ...nói rồi lão ho sặc sụa ...hụ hụ


      Tiếp theo một gã khác ra chiều suy tư:


      -Hôm nay bọn chúng sử dụng chiêu "ve sầu thoát xác" kinh quá


      Lão già khi nãy vừa vào quán cũng phụ họa theo:


      -Ăn được thì coi mà dzọt lẹ đi chứ, xong việc rồi còn đứng vỗ ngực thùm thùm không chịu chạy là chết liền đấy chứ chẳng chơi !


      Từ phía ngoài một gả thanh niên vừa mới tham gia trận chiến về , nhảy xuống ngưachạy vào với vẻ mặt hớn hở đắt ý


      -Đệ mới gom được một vài chiến lợi phẩm của mấy kẻ bỏ chạy đây nè ... hahaha ... Mai đệ sẽ ra chợ nếu được giá đệ sẽ bán nốt kiếm vài lượng... hahaha


      Lão ngồi trong bàn kế bênlên giọng


      -Bán hôm nay luôn đi được giá hơn chứ để mai làm gì cho mất giá ... Rồi lão lầm bầm trong miệng - khởi nghĩa gì mà hai mặt trận phía đông và phía tây không nhúc nhích được tí nào cả ... Rỏ chán ![:@]


      ....



    12. #12
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      150
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Võ Lâm Tranh Bá ...

      "Qua hai mấy chục trang pót nhảm, thì thấy trên một cái fórùm tụ tập ba, bốn chục nam nữ tăng tục,trưởng lão chim chã new oldbie mod... tay người nào cũng lăm lăm keyboard. Đám người kia cãi cọ ầm ĩ.. Một đại hán cao lớn nói to:
      - Mọi người cứ làm loạn cả lên thế này không được. Danh hiệu “Đệ nhất võ công thiên hạ” quyết không phải cứ to mồm là giành được. Hôm nay các lộ hảo hán đều tụ tập ở đây, tại sao mọi người không dựa vào binh khí, quyền cước mà thư hùng một phen? Chỉ cần người nào luôn thắng không bại, mọi người đều phục, sẽ tôn làm “Đệ nhất võ công thiên hạ”.
      Một đạo nhân râu dài vung kiếm nói:
      - Đúng đấy. Võ lâm tương truyền có cuộc “Hoa Sơn luận kiếm”. Hôm nay chúng ta cũng thử luận một phen, xem rốt cuộc ai là anh hùng thời nay?
      Những người còn lại vỗ tay khen phải, rồi có mấy người nhảy ra trước, nói to:
      - Ai dám ra nào?
      Bọn mem cũ nhìn nhau, vì cả đám người kia không một ai quen mặt.
      ....
      Cuộc “Hoa Sơn luận kiếm” lần thứ nhất, Quách Tĩnh còn chưa ra đời, bấy giờ Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông vì tranh nhau bộ “Cửu Âm chân kinh” mà hẹn nhau lên đỉnh Hoa Sơn tỷ thí, ai võ nghệ cao nhất sẽ được sở hữu, kết quả Trung Thần Thông Vương Trùng Dương độc quán quần hùng, được tôn là “Đệ nhất võ công thiên hạ”.
      Hai mươi lăm năm sau, Vương Trùng Dương tạ thế, tại cuộc “Hoa Sơn luận kiếm” lần thứ hai, ngoài Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, còn có thêm ba người tham gia là Chu Bá Thông, Cầu Thiên Nhẫn, Quách Tĩnh. Mỗi người tu vi tinh thâm, đều có sở trường riêng, nhưng thật sự đạt bốn chữ “Đệ nhất thiên hạ” thì cũng khó nói, luận võ công đơn thuần, tựa hồ Âu Dương Phong mạnh nhất. Không ngờ mấy chục năm sau, lại có một đám hảo thủ võ lâm hẹn nhau làm cuộc “Hoa Sơn luận kiếm” lần thứ ba. Việc này khiến đoàn Hoàng Dược Sư vô cùng kinh ngạc, càng lạ nữa, là mấy chục người kia toàn người lạ, chẳng lẽ đúng là “Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một lớp người mới hơn lớp người cũ”? Chẳng lẽ cả đoàn người mình đều là ếch ngồi đáy giếng, không biết rằng ngoài trời có trời, trên người có người?

      Chỉ thấy đám pót kia nhảy ra mấy chục người , chia làm ba cặp sử dụng binh khí keyboard bắt đầu động thủ. Sau vài chiêu, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông… đều cười, ngay Nhất Đăng đại sư là người trang nghiêm hiền từ cũng phải tủm tỉm. Thêm vài chiêu nữa thì Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông, Dương Quá, Hoàng Dung… đều không thể nhịn nổi, cùng cười phá lên. Nguyên lai sáu người động thủ võ công quá ư tầm thường, ngay với huynh đệ họ Võ, tỷ muội Quách gia cũng còn thua xa. Xem chừng bọn này chỉ là một nhóm người tầm thường trong giang hồ, chẳng hiểu gì về cuộc “Hoa Sơn luận kiếm” cũng học đòi.

      !"

      Chích zẫn tào lao Hoa sơn luận kiếm Kim Dung

    13. #13
      Ngày tham gia
      Nov 2005
      Bài viết
      137
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Võ Lâm Tranh Bá ...

      [quote user="TVP"]

      Ở phía bên trong quán rượu có mấy gã đứng tuổi ngồi túm năm túm ba bàn luận một cách sôi nổi... Một gã áo xanh tóc dài ra vẽ thông thái:


      -Tình hình thế này chắc là có khởi nghĩa thật rồi ... mấy huynh đệcẩn thận đấy nhé!


      Nói rồi gả tự thưởng cho lời nói khôn ngoan vừa rồicủa mình bằng một ly rượi ... khà khà... Bàn bên kia có gã đầu trọc trẻ tuổi hơn ra chiều lưỡng lự:


      -Đệ nghĩ hôm đây chỉ làtrận đánh lẻ tẻ thôi ... chưa đến thời điểm chín muồi để khởi nghĩa đâuhuynh ... chết cả đấy ...nói rồi lão ho sặc sụa ...hụ hụ


      Tiếp theo một gã khác ra chiều suy tư:


      -Hôm nay bọn chúng sử dụng chiêu "ve sầu thoát xác" kinh quá


      Lão già khi nãy vừa vào quán cũng phụ họa theo:


      -Ăn được thì coi mà dzọt lẹ đi chứ, xong việc rồi còn đứng vỗ ngực thùm thùm không chịu chạy là chết liền đấy chứ chẳng chơi !


      Từ phía ngoài một gả thanh niên vừa mới tham gia trận chiến về , nhảy xuống ngưachạy vào với vẻ mặt hớn hở đắt ý


      -Đệ mới gom được một vài chiến lợi phẩm của mấy kẻ bỏ chạy đây nè ... hahaha ... Mai đệ sẽ ra chợ nếu được giá đệ sẽ bán nốt kiếm vài lượng... hahaha


      Lão ngồi trong bàn kế bênlên giọng


      -Bán hôm nay luôn đi được giá hơn chứ để mai làm gì cho mất giá ... Rồi lão lầm bầm trong miệng - khởi nghĩa gì mà hai mặt trận phía đông và phía tây không nhúc nhích được tí nào cả ... Rỏ chán ![:@] [/quote]

      Đoạn này giống mấy hôm rồi quá
      Tớ ghét mấy chú vừa ngồi trong quán uống rượu vừa phán thánh tướng nhất đấy

    14. #14
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      150
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Tôn tử binh pháp

      Tại hạ tìm được trong đống sách cũ thấy bản dịch Tôn tử binh pháp, gồm 13 thiên, thấy ngắn gọn mà súc tích. Nghĩ không phải ai cũng đã đọc nên post dần lên đây cho chư huynh đệ cùng xem. Nghe nói "thương trường như chiến trường" biết đâu chư huynh đệlượm được tuyệt chiêu nào trong đóđể dùng chăng?
      Thiên thứ 1: Kế
      Tôn tử nói: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh: Một là Đạo, hai là Thiên, ba là Địa, bốn là Tướng, năm là Pháp. Đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua nhất trí với nhau, đồng tâm đồng đức. Có như vậy, trong chiến tranh mới có thể bảo nhân dân vì vua mà chết, vì vua mà sống, không sợ hiểm nguy. Thiên là thiên thời, nói về ngày đêm, trời râm trời nắng, trời lạnh trời nóng, tức tình trạng về khí hậu thời tiết. Địa là địa lợi, nói về đường sá xa gần, địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng, khu vực tác chiến rộng hẹp, địa hình phải chăng có lợi cho tiến công, phòng thủ, tiến tới, thối lui. Tướng là tướng soái, tức nói về tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm, sự uy nghiêm của người tướng. Pháp là pháp chế, nói về tình trạng tổ chức, biên chế, sự quy định về hiệu lệnh chỉ huy, sự phân chia chức quyền của tướng tá, sự cung ứng vật tư cho quân đội và chế độ quản lý... Tình huống về năm mặt nói trên, người tướng soái không thể không biết. Chỉ khi nào hiểu rõ và nắm chặt được những tình huống đó thì mới có thể giành được sự thắng lợi. Không thật sự hiểu rõ và nắm chắc được thì không thể đắc thắng. Cho nên phải từ bảy mặt sau mà tính toán, so sánh những điều kiện đôi bên giữa địch và ta để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh. Tức là phải xem xét: Vua bên nào có nền chính trị được lòng dân hơn? Tướng soái bên nào có tài năng hơn? Thiên thời địa lợi bên nào tốt hơn? Pháp lệnh bên nào được quán triệt hơn? Thực lực quân đội bên nào mạnh hơn? Binh sỹ bên nào được huấn luyện thành thục hơn? Thưởng phạt bên nào nghiêm minh hơn?
      Căn cứ vào những điều đó, ta có thể tính toán mà biết trước được ai thắng ai thua. Nếu chịu nghe mưu kế của ta, để cho ta chỉ huy tác chiến thì chiến tranh có thể thắng lợi, ta sẽ ở lại; Nếu không chịu nghe mưu kế của ta, cho dù có dùng ta để chỉ huy tác chiến, chiến tranh tất nhiên bị thất bại, ta sẽ rời đi (câu này tối nghĩa quá., nguyên tác là "Tướng thinh ngã kế, dụng chi tất thắng, lưu chi; tướng bất thinh ngã kế, dụng chi tất bại, khứ chi", huynh đệ nào biết thì chỉ giáo dùm) Nếu kế sách có lợi và được chấp thuận, còn phải tìm cách tạo ra tình thế có lợi để làm điều kiện phụ trợ bên ngoài cho việc tiến hành chiến tranh. Thế, tức là căn cứ vào tình huống phải chăng có lợi để mà có hành động tương ứng. Dùng binh đánh giặc là hành động dối trá (nguyên tác "Binh giả, quỷ đạo giã" là câu cửa miệng rất nổi tiếng của các vị trí tướng). Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần. Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Địch khinh thường thì làm chúng thêm kiêu, địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì làm chúng ly tán. Tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới (nguyên tác "Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý") Tất cả những điều nói trên đều là sự khôn khéo để thủ thắng của nhà quân sự, nhưng lại không thể quy định trước một cách máy móc. Phàm trước khi khai chiến, đoán được thắng là do tính toán đầy đủ.Trước khi khai chiến mà đoán không thắng là do tính toán không chu đáo. Tính nhiều hơn tính ít, huống hồ không tính toán gì. Quan sát đủ các mặt đó, ai thắng ai bại có thể đoán trước được.


    15. #15
      Ngày tham gia
      Jun 2007
      Bài viết
      496
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Tôn tử binh pháp

      Chuyện là vậy ttck VN mới nổi , nền kinh tế thì đang tăng trưởng rất nhanh, do vậy tình hình ttck sẽ biết đổi rất nhanh. Sự liên hệ giữa VN và thế giới còn chưa nhiều nên chủ yếu là ta tự xử với nhau, thằng TQ, Mỹ , Nhật có lên lên xuống xuống, thì ta cũng cứ đường ta mà đi .

      Ai muốn tồn tại ở ttrường này thì mỗi người tham gia thị trường phải tự xem xét cho thấu đáo, tiền là tiền mình , mất là mất tiền mình , đừng mang tiền cho cáo và kền kền [:P].Thị trường ck là một kho của cải bao la, nhưng không phải ai cũng biết lấy, không phải ai cũng có công cụ để lấy và cũng không phải ai cũng có cách giữ lấy không bị giật mất. Hiểu được toàn bộ thị trường, hiểu được những gì đang tác động đến thị trường , người nào tham gia thị trường ... chưa đủ, còn phải hiểu chính mình.

      Muốn lấy được tiền ở ttck , coi tiền đang ở đâu , tiền đang trước mặt đấy , nó chạy đi chạy về trên thị trường cũng như những chiến binh trên trận mạc, nhắm đến nơi địa thế tốt, những vị trí chiến lược mà nắm giữ, rồi sau đó giành giật các vùng đất xung quanh... biết được hướng đi của đồng tiền, cứ thế mà theo.

      Đã chơi, để một con mắt ở túi tiền của mình trước. Khỏi mất công đi tìm tiền thì tiền mình rơi ra , phí công...

      [:donca]

    16. #16
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      150
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Tôn tử binh pháp

      Thiên thứ 2: Tác chiến
      Tôn tử nói: Nguyên tắc chung khi dụng binh tác chiến là khi phải huy động chiến xa nghìn chiếc, xe tải nặng nghìn chiếc, quân đội mười vạn, vận lương đi xa nghìn dặm, thì tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu phương, chi phí đãi khách khứa sứ thần, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí nghìn vàng thì mới có thể cho mười vạn quân xuất chinh được. Dùng một đạo quân khổng lồ như thế để tác chiến thì đòi hỏi phải thắng nhanh. Nếu kéo dài thời gian, quân đội sẽ mệt mỏi, nhuệ khí sẽ suy giảm; tấn công thành trì sẽ hao hết sức chiến đấu, quân đội tác chiến ở ngoài lâu có thể làm nền tài chính của quốc gia gặp khó khăn. Nếu quân đội mỏi mệt, nhuệ khí suy giảm thì lúc đó cho dù là người tài giỏi sáng suốt đến đâu cũng không thể cứu vãn tình thế được. Cho nên dùng binh đánh giặc, chỉ nghe nói trong tốc thắng có những thiếu sót vụng về chứ không bao giờ có việc kéo dài mà lợi cho quốc gia cả. Cho nên người không hiểu biết chỗ hại khi dụng binh thì không thể hiểu được chỗ lợi trong dụng binh. Người giỏi dụng binh, lính mãn ngũ ko gọi lại, lương thực ko vận tải quá 3 lần, quân nhu lấy tại nước mình, lương thực giải quyết tại nước địch. Được vậy thì lương thảo cấp dưỡng cho quân đội sẽ được thoả mãn. Sở dĩ quốc gia phải nghèo vì dụng binh là do vận tải lương thực đi quá xa. Vận tải lượng thực xa, bá tánh sẽ nghèo. Chung quanh nơi quân đội tập kết, vật giá sẽ cao vọt bất thường. Vật giá cao vọt sẽ làm cho tiền tài của bách tính khô kiệt. Tiền tài khô kiệt tất phải gấp rút thu thêm thuế. Sức mạnh tiêu hao hết, tiền tài khô kiệt, trong nước khắp đồng quê nhà nhà đều trống rỗng. Bách tính thì tiền tài 10 phần hao bẩy, quốc gia thì xe hỏng ngựa mỏi mười phần hết sáu. Cho nên tướng soái giỏi lấy lương thực ở nước địch. Ăn 1 chung gạo ở nước địch bằng 20 chung gạo ở nước nhà. Dùng 1 thạch cỏ ở nước địch bằng 20 thạch cỏ ở nước nhà. Muốn quân hăng hái giết địch phải làm quân biết hận địch. Cướp của địch mà thưởng cho quân nhà. Đánh bằng xe, cướp được hơn 10 cái thì thưởng cho người đầu tiên cướp được. Bỏ cờ xe địch, cắm cờ quân nhà mà dùng chung với xe nhà. Đãi tù binh tử tế thì thắng địch mà làm quân nhà thêm mạnh. Thế nên dụng binh cốt thắng, ko cốt kéo dài.
      Tướng soái giỏi dụng binh là thần hộ mệnh của dân, là người giữ sự an nguy cho quốc gia.


    17. #17
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      150
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Tôn tử binh pháp



      Đa tạ Hồng đại ca ghé thăm và có lời chỉ bảo, tiểu đệ vì không có nhiều thời gian cho nên không post nhiều bài được, nhưng tiểu đệ hứa sẽ cố gắn làm nhiều bài hư cấu theođường lối võ hiệp để giải sầu cho các huynh đệ khi nào có thời gian và cóhưng phấn ...


      Còn bàn về tôn tử binh pháp thì có thể nói là huyền diệu vô cùng, được xem là đệ nhất binh pháp ngày nay mà ngay cả thời chiến tranh hiện đại và trên thương trường người ta vẫn áp dụng rất nhiều đấy thôi, nghe đâu đã nhiều người áp dụng trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán nửa đấy ... và còn áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực... do vậy nếu bỏ qua cuốn binh thư này thì e rằng thật đáng tiếc vô cùng... không tin thì tiểu đệ xin post một nhận định ở nước ngoài cho các huynh đệ thưởng thức nhé [:P]



      Bí mật cổ xưa để đi đến thành công

      Tôn Tử Binh Pháp, viết cách đây 2400 năm vẫn giữ được sự thích hợp như một áng văn bách chiến. Tác giả đã được tôn sùng như thánh nhân.

      Bắc Kinh- Hàng loạt tín đồ thề nguyền sống chết với lời dạy của họ Tôn. Môn đồ của ông ta bao gồm những tay tài phiệt, những chủ nhân công ty, những đại tài tử màn bạc. Hồ Ly Vọng cũng đã biến sách ông thành phim và những đứa ăn không ngồi rồi trên internet thì nghiền ngẫm từng chữ ngài phán.

      Deepak Chopra hả, L. Ron Hubbard à? Là Tôn Tử Binh Pháp đó .

      Đúng, là Tôn Tử , một chiến lược gia danh tiếng đã chết 2400 năm rồi.

      Tôn Tử là tác giả cuốn Binh Pháp yếu lược, một cuốn chỉ nam cốt yếu đầy mưu mô để đả bại địch trên chiến trường. Cuốn luận văn lịch sử về tác chiến này được viết để giúp cho một vị Vương gia bị vây khốn vào cùng thời kỳ mà vua Pha-ra-ông đang trị vì xứ Ai Cập và người Hy Lạp đang thờ thần Zeus.

      Trải nhiều thế kỷ, sự thông suốt của Tôn Tử đã khiến cho tên của ông ta trở thành quen thuộc mặc dầu nguồn gốc thân thế của ông thì mù mịt. Nhưng hai ngàn năm đã biến hóa Tôn Tử và binh thư của ông thành một thứ mà không ai đoán trước được: Ngành in ấn quốc tế đã ca ngợi binh thư của ông như một thứ bửu bối phải đọc cho tất cả những ai muốn thành công trên phương trường chính trị và ngay cả trong ngành nghề đấm bốc.

      Những bài luận về phép tác chiến và điều binh khiển tướng đã khiến cuốn Binh Pháp này trở thành sách giáo khoa trong trường kinh doanh từ Mã Lai Á cho đến Massachusetts trong những năm gần đây. Để khơi nguồn cảm hứng cho các cuộc vận động tranh cử, ông Lee Atwater, một quân sư chính trị danh tiếng luôn giữ một quyển bên mình và gọi nó là: "the most succinct strategy document ever written"- một cuốn yếu lược giản tiện gọn gàng nhất từ trước đến nay.

      Những đệ tử khác bao gồm super agent Michael Ovitz, tay móc nối các trận đấm bốc Don Kinh, và Bobby Knight, một huấn luyện viên của môn bóng rổ.

      Sau vụ khủng bố 11 tháng chín thì môn đồ của Tôn Tử trên mạng lưới internet đã sôi nổi bàn thảo và tìm tòi trong binh thư của ông để đoán xem coi kẻ khủng bố sẽ dùng phép tác chiến nào kế tiếp và Hoa Kỳ phải làm gì để phòng ngự.

      Quyển binh thư mỏng manh này chất chứa nhiều câu phương ngôn dễ nhớ rất thích hợp cho thời buổi nhạy mồi ngày nay. Môn đồ của ông trích dẫn binh thư giống như những người yêu thích văn chương trích dẫn Shakespeare.

      Muốn đả bại địch thủ chăng? Vậy thì bạn phải biết câu "biết người biết ta, trăm trận đánh trăm trận được", đó là một câu châm ngôn nổi tiếng của ông. Một câu khác dạy rằng những vị điều binh khiển tướng tài giỏi phải biết thượng sách "Không đánh mà làm cho địch quy phục". Sự chuẩn bị sẵn sàng là trọng yếu.

      Tôn Tử viết: chiến tranh là một trò chơi lừa bịp. Thế nên, thám thính, ngụy hình, đấu trí và ẩn hình đều là vũ khí chính thống trong vựa học của chinh nhân.

      Khai thác yếu huyệt của địch, ông dạy. Gieo rối loạn trong hàng ngũ của đối phương. Hãy uyển chuyển và nhớ rằng: tốc chiến là tất cả......binh phải di chuyển nhanh như bão và tác chiến bất ngờ như sét đánh.

      Những lời phun châu nhả ngọc của ông đã đưa tên tuổi ông lên ngang hàng với Khổng Tử, người đội cùng bầu trời với ông.

      Sự kiện Tôn Tử thu hút thiên hạ năm châu bốn bể là một sự danh dự đắc ý cho mảnh đất sinh sản ra ông.

      ông Xie Guoliang, cựu giám đốc trung tâm nghiên cứu Tôn Tử ở Trung Hoa phát biểu cảm tưởng: "Cuốn binh thư này đã vượt thời gian và không gian. Hai ngàn năm sau, nó vẫn thu hút và giữ được sức sống tràn trề. Nó là bửu bối của Trung Hoa - và là bửu bối của hoàn cầu."

      Nhiều yếu quyết của ông đã được sử dụng hàng ngày trong các cuộc chuyện trò tại Trung Hoa ngày nay. Những câu như "dĩ dật đãi lao", tương đương với "pick your battle"- lựa huyệt mà đánh. Các thầy cô thường dùng câu trên để khuyên sinh viên hãy bảo tồn sức lực để vượt qua các đề thi vào trường đại học.

      Một trong những tiệm sách lớn nhất Bắc Kinh có hơn 100 cuốn sách phăng ra từ Tôn Tử yếu lược để xử dụng trong thương trường và ngay cả tình trường.

      Cũng thế, Amazon.com cũng trưng bán những cuốn sách phăng ra từ Tôn Tử yếu lược. Một trong những cuốn này mới đây được xếp vào một trong 100 cuốn sách bán chạy nhất của web này.

      Năm ngoái sách được bán rất chạy sau khi Tony Soprano (tài tử màn bạc trên truyền hình) thú nhận là đã nghiền ngẫm Tôn Tử . Sách do Oxford University Press in ấn đang bán dưới 1000 quyển một tháng vọt lên 16,000 sau khi vở tuồng The Sopranos được trình chiếu. Bà Sara Leopold, phát ngôn viên cho Oxford nói thêm là đã phải in thêm 25 ngàn cuốn để kịp thời cung ứng nhu cầu khách hàng.

      Nhà in này lại bồi tiếp một chưởng với một cuộc vận động nhắm vào các doanh gia với một ấn bản mang tên Tony Soprano fears no enemy. Sun Tzu taught him how và một quyển nữa mang tựa đề For the head of your family nhắm vào ngày lễ Phụ thân. (father day).

      Bà Leopold nói tiếp: "Nó luôn là một trong những quyển sách bán chạy nhất của chúng tôi. Tuy hiện tại nó đứng hàng thứ 2 trong những quyển sách chúng tối bán cho Barnes & Noble (Barnes & Noble là một tiệm sách lớn ở Hoa Kỳ). Bạn có thể chìm mình trong nó. Nó là một thứ đồ cổ và người ta thường khuyến khích nhau đọc nó.

      Oái oăm thay, binh pháp mưu lược chinh chiến của ông đã tồn tại trải bao thế kỷ nhưng rất ít tài liệu nói về thân thế vị danh nhân này. Có rất ít tài liệu, và phần nhiều chỉ là lời truyền tụng qua bao thế hệ. Sách vở ghi lại họ Tôn sống vào khoảng thế kỷ thứ 6 đến 5 trước Công Nguyên, thời Xuân Thu khi nước Trung Hoa bị phân chia bởi những dũng chúa hùng cứ mỗi người một phương.

      ông ta sinh ra vốn dòng dõi vương gia đời đời là chinh nhân. Lúc thiếu thời, ông thờ nhà Ngô. Khi đó Ngô đang bị một kẻ thù lớn mạnh hơn là Sở hăm he.

      Bấy giờ, họ Tôn chỉ là một người nhập môn nếu nói về kinh nghiệm chiến tranh, nhưng ông ta có một bộ óc hơn người và đã tóm lược và tổng hợp được những yếu quyết binh bị mà ông đã thụ huấn trong gia tộc. Theo sử ghi lại thì ông ta bệ trình lên 13 chương binh pháp yếu lược bao gồm: Thủy kế, Tác chiến, Mưu Công, Quân hình, Binh thế, Hư thiệt, Quân tranh, Cửu biến, Hành quân, Địa hình, Tựu địa, Hỏa công, Dụng gián.

      Sách được mở đầu bằng câu: "Chiến tranh dính líu đến sự tồn vong sống còn của quốc gia . Hãy học kỹ những điều đã dạy."

      Những tường trình cổ xưa ghi nhận những trận đánh áp dụng phép dụng binh của Tôn Tử hiệu nghiệm như thần. Họ Tôn đã giúp Ngô đánh được Sở dù Sở mạnh hơn. Ngoài những chi tiết trên thì những chi tiết khác về họ Tôn đều biến mất trong tài liệu lịch sử.

      Bí kíp họ Tôn vẫn tiếp tục được lưu truyền, những môn đồ của ông thêm bớt và chế biến ra thêm nhiều binh thư khác dựa trên trụ cột của họ Tôn. Quyển binh thư xưa nhất đã được khám phá ở tỉnh Shan Dong (không biết tiếng Việt gọi là gì), viết trên những thanh tre trong thời Tây Hán. (khoảng thế kỷ 202 trước Công Nguyên và thế kỷ thứ 9 sau Công Nguyên).

      Tôn Tử Binh pháp có được hoàn toàn viết bởi Tôn Tử hay do nhiều người khác viết thêm thì còn là đề tài bàn cãi của các nhà thông thái.

      Bất luận ai là người đích thực viết ra Tôn Tử Binh Pháp thì sự ảnh hưởng của nó trong chiến trường hiện đại cũng rất đáng ngạc nhiên. Nã Phá Luân tương truyền cũng đã đọc qua. Sau Thế Chiến thứ I, Kaiser Wilhelm tương truyền đã mếu máo rằng nếu biết trước được Tôn Tử binh pháp thì Đức quốc đã không thất bại.

      Mao Trạch Đông đã dùng nó trong cuộc dấy binh ở Hoa Lục. Cho tới ngày nay, sĩ quan của đội quân lớn nhất thế giới Trung Hoa Dân Quốc đã học Tôn Tử binh pháp.

      Trong thập niên qua, Tôn Tử Binh Pháp lại xuất hiện trong cuộc chiến vùng Vịnh. Binh sĩ Hoa Kỳ đã mang nó trong mình khi chuyển quân trú đóng tại vương quốc Ả rập Saudi Arabia. Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ thì sản xuất ra thành băng để cho binh sĩ có thể nghe bằng máy cassettes Walk-mans.

      Cựu Hải Quân Đô Đốc Joseph W. Prueher, người từng làm đại sứ HK tại Trung Hoa là một môn đồ của Tôn Tử.

      ông Prueher nói rằng ông đã nghiền ngẫm Tôn Tử khi còn tác chiến tại Việt Nam và Trung Đông, và trong thời kỳ ông cộng tác giúp cho Hải Quân nghiên cứu những chiến thuật tác chiến bất ngờ, ngụy trang trá hình. Ông nói tiếp: " Tôi chưa từng thấy những lời Tôn Tử dạy là sai, và đó là một điều rất tốt."

      Năm ngoái, khi còn là Đại sứ HK tại Trung Hoa thì ông cũng đã dùng đến Tôn Tử. Lúc đó Trung Hoa đang giam giữ 24 phi hành đoàn của chiếc phi cơ thám thính HK bị buộc phải đáp tại Trung Hoa. ông ta đã nghĩ đến Tôn Tử và tự hỏi. Người Trung Hoa nghĩ gì về vụ này?

      Sự hung hăng của Bắc Kinh khiến ông nhớ đến một đoạn trong Tôn Tử binh pháp:" Hãy phô trương hung hăng khi biết mình yếu và hãy nhu mì khi biết mình mạnh"

      Khi ai hống hách hung hăng thì bạn sẽ nên nghĩ: Được, để xem yếu huyệt của hắn là gì? Hắn đang định che lấp cái gì?

      Rốt cục, ông Prueher và các nhà thương thuyết khác đã lập ra được một phương thức cứu nguy cho nhóm phi hành đoàn bị giam giữ. Một phần là do sự nương theo sở nguyện của Bắc Kinh muốn truyền thông bản xin lỗi của HK về cái chết của viên phi công Trung Hoa khi máy bay của viên phi công này đụng phải phi cơ trinh thám HK.

      Sự bồn chồn khát vọng của Bắc Kinh là làm sao truyền thông tin tức chiến thắng trong cuộc đụng độ khiến cho HK có được đòn bẩy trong vụ thương thuyết. ông ta nói: "Hãy giựt đi những sự gì mà kẻ thù yêu quý nhất thì họ sẽ phải nghe theo mình" -Tôn Tử dạy thế mà.

      Hiện thời thì Tôn Tử binh pháp lại được dùng vào những việc bình thường của thế nhân như: làm tiền chẳng hạn.

      Ngày nay, Hồ Ly Vọng đã làm phim dựa theo Tôn Tử binh pháp. Những phim do Westly Snipes thủ diễn cũng đem về trên 30 triệu Mỹ kim. Một phim khác thủ diễn bởi Thành Long cũng đang được thực hiện bởi một nhà làm phim ở Hồng Kông.

      Trên thương trường thì bí quyết của họ Tôn được ngâm nga bởi những doanh gia và giám đốc quản trị. Những doanh gia này dựa theo chiến lược của họ Tôn để chém giết nhau trong thương trường.

      Bà Dorothy Famiano, của công ty Digitalbay.net, một công ty chuyên về trang web ơ tiểu bang Florida nói: "Một trong những bài học tôi thâu nhập trong Tôn Tử binh pháp là phải uyển chuyển. Phải biết sửa đổi chiến thuật để thích ứng với tình hình".

      Tôi cạnh tranh với những công ty lớn. Tôi đã dựa theo những kế hoạch hạng nhất đã vạch sẵn, nhưng những công ty kia đã thổi tôi bay mất xác. Thế rồi sau khi kiểm điểm lại và xem xét chỗ mạnh của mình, chỗ yếu của địch thì tôi đã hạ được đối phương và thâu về nhiều hợp đồng.

      Ông Mark NcNeilly, một chiến lược gia kinh doanh cho công ty IBM và là tác giả cuốn Sun Tzu and the Art of Business phát biểu như sau: "Nghĩa địa tư bản chồng chất ngổn ngang những thây ma của những công ty không tuân theo bí quyết của Tôn Tử."

      Hãy lấy công ty tả tơi K-mark ra làm thí dụ. Công ty này muốn đánh bại công ty Wal-mart vào lãnh vực mạnh nhất của nó, Đó là huyệt Cost model (tạm thời không dịch từ này vì là từ đặc biệt của kinh doanh) Nhưng hỡi ôi, có ai làm được chuyện đó.

      Ở phương Tây, các tướng tá và chiến lược gia thường dùng mạnh chế mạnh và ráng sức đả bại đối phương. Tôn Tử, ngược lại dạy phải tìm và điểm vào yếu huyệt của đối phương. Ở phương Tây, làm như thế thì kỳ quá, không công bằng chút nào

      Kẻ khác thì cho rằng binh thư của Tôn Tử chỉ là sự suy nghĩ bình thường tự nhiên thôi.

      Thật vậy, một trong những lời phê bình lớn nhất của Tôn Tử Binh Pháp là sách này toàn chỉ nói những sự quá rõ ràng mà, có chi là lạ đâu. Một đứa bé 12 tuổi cũng có thể hiểu được và sẽ làm như vậy theo phản xạ tự nhiên khi phải đánh lộn với những đứa ngỗ nghịch khác tại trường mà. Đo lường sức mình, sức người, tìm chỗ yếu của địch, lừa nó, đánh cho nhanh và nếu cần thì tẩu.

      Nhưng Tôn Tử là người đầu tiên phối hợp những ý nghĩ này và đặt thành hệ thống có quy củ và sống động...


    18. #18
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      150
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Tôn tử binh pháp

      Thiên thứ 3: Mưu công
      Tôn tử nói: Đại phàm cái phép dụng binh,


      -Làm cho cả nước địch khuất phục trọn vẹn là thượng sách (đánh nó là hạ sách)


      -Làm cho toàn quân địch chịu khuất phục là thượng sách (đánh nó là hạ sách)


      -Làm nguyên lữ quân địch khuất phục là thượng sách (đánh nó là hạ sách)


      -Làm nguyên một tốt địch khuất phục là thượng sách (đánh nó là hạ sách)


      -Làm nguyên một ngũ địch khuất phục là thượng sách (đánh nó là hạ sách)


      Thế nên bách chiến bách thắng cũng chưa phải cách sáng suốt trong sự sáng suốt. Không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới gọi là sáng suốt nhất trong sự sáng suốt. Cho nên thượng sách trong việc dùng binh là lấy mưu lược để thắng địch, kế đó là thắng địch bằng ngoại giao, kế nữa là dùng binh thắng địch, hạ sách là tấn công thành trì. Đánh thành là biện pháp bất đắc dĩ, chế tạo chiến xa, vũ khí phải mất 3 tháng mới hoàn thành, chuẩn bị binh mã lại mất 3 tháng nữa. Tướng sốt ruột xua quân đánh thành, thương vong 3 phần mất 1 mà vẫn chưa hạ được. Đó chính là cái hại của việc đánh thành. Cho nên người giỏi dụng binh, thắng địch mà không phải giao chiến, đoạt thành mà không cần tấn công, phá quốc mà không cần đánh lâu, nhất địch phải dùng mưu lược toàn thắng mà thủ thắng trong thiên hạ, quân không mỏi mệt mà vẫn giành được thắng lợi hoàn toàn.
      Phép dụng binh, gấp mười lần địch thì bao vây, gấp năm lần địch thì tấn công, gấp đôi chì chia ra mà đánh, bằng địch thì phải đánh khéo, kém địch thì rút, tránh giao tranh với địch. Binh yếu mà đánh thẳng tất bị bắt làm tù binh. Tướng soái là trợ thủ của quốc gia, trợ thủ tốt thì nước cường thịnh, kém thì nước suy yếu.
      Vua có thể gây bất lợi cho việc quân trong 3 trường hợp: Ko biết quân ko thể tiến mà bắt tiến, ko biết quân ko thể thoái mà bắt thoái, đó là trói buộc quân đội. Ko biết việc quân mà can dự vào khiến tướng sĩ hoang mang khó hiểu. Ko biết mưu kế dụng binh mà can dự vào khiến tướng sĩ băn khoăn nghi ngờ. Quân hoang mang nghi ngờ thì các nước chư hầu thừa cơ tấn công. Đó là tự làm rối mình khiến địch thắng. Cho nên có năm điều có thể thắng:


      -Biết có khả năng đánh hay ko có khả năng đánh


      -Biết dựa vào binh lực nhiều ít mà đánh


      -Quân tướng đồng lòng hay không


      -Lấy quân có chuẩn bị đánh quân ko chuẩn bị


      -Tướng giỏi mà vua ko can thiệp vào


      Đây là 5 điều có thể đoán trước đc thắng lợi.
      Cho nên có thể nói: Biết địch biết ta, trăm trận ko bại, biết ta mà ko biết địch trận thắng trận bại, ko biết địch ko biết ta, trận nào cũng bại. (nguyên văn: Tri bỉ tri kỷ giả, bách chiến bất đãi, bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ, bất tri bỉ bất tri kỷ, mỗi chiến tất đãi)


    19. #19
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      278
      Được cám ơn 1,323 lần trong 113 bài gởi

      Mặc định Re:Tôn tử binh pháp

      Nhàn rỗi, chẳng biết làm gì đi lang thang tới đây không ngờ VST lại có nhiều kỳ nhân đến thế! Viết hay lắm!...Viết tiếp đi.[Y]

      Dĩ bất biến Ứng vạn biến.

    20. #20
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      150
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Tôn tử binh pháp



      [quote user="GOC"]Nhàn rỗi, chẳng biết làm gì đi lang thang tới đây không ngờ VTS lại có nhiều ký nhân đến thế.! Viết hay lắm.!...Viết tiếp đi.[Y][/quote]


      Dạ tiểu đệ viết tiếp đây ạ ...
      Thiên thứ 4: Hình
      Tôn tử nói: Trước kia người giỏi dụng binh đánh giặc, trước tiên phải ko để bại, sau mới đánh bại kẻ địch. Ko để bại là do mình, giành chiên thắng là tại địch. Thế nên người giỏi dụng binh có thể làm kẻ địch ko thắng đc mình, nhưng ko chắc làm kẻ địch bị ta đánh thắng. Cho nên nói thắng lợi có thể dự kiến nhưng ko nhất thiết đòi hỏi đc (thắng khả tri,i nhi bất khả vi) Ko thể thắng được thì thủ, có thể thắng đc thì công. Thủ là do chưa đủ điều kiện, công là khi điều kiện có thừa. Người giỏi thủ ém quân tại các loại địa hình, người giỏi công phát huy mọi thế mạnh, thế nên bảo toàn đc lực lượng mà vẫn toàn thắng ("thiện thủ giả, tàng ư cửu địa chi hạ, thiện công giả, động ư cửu thiên chi thượng"). Dự đoán chiến thắng mà ko hơn nhiều người thì chưa gọi là giỏi trong những người giỏi, thắng 1 trận mà thiên hạ gọi là giỏi thì cũng chưa gọi là giỏi trong những người giỏi.. Cũng như nhấc một cọng lông thì ko kể là khoẻ, nhìn thấy nhật nguyệt ko kể là mắt tinh, nghe đc sấm sét ko kể là tai thính. Thời xưa, người giỏi dụng binh thường đánh bại kẻ địch dễ thắng nên việc giành đc chiến thắng ấy ko đc tiếng là trí dũng. Chiến thắng của họ là không có gì phải nghi ngờ vì nó dựa trên cơ sở tất thắng kẻ địch đã lâm vào thế thất bại. Cho nên người giỏi dụng binh bao giờ cũng đặt mình vào thế bất bại mà cũng không bỏ qua cơ hội nào để thắng địch. Vì vậy, đội quân chiến thắng bao giờ cũng tạo điều kiện để thắng, sau mới giao tranh, đội quân chiến bại thường giao tranh tranh trước, sau mới tìm chiến thắng bằng sự cầu may. Người giỏi dụng binh có thể từ các mặt tu sửa cái lẽ không thể thắng để nắm đc quyền quyết định sự thắng bại. Phép dụng binh là: Thứ nhất là "độ", thứ hai là "lượng", thứ 3 là "số", thứ 4 là "xứng", thứ 5 là "thắng". Tính thế sinh độ, độ sinh lượng, lượng sinh số, số sinh xứng, xứng sinh thắng. Thắng binh dùng "dật" đánh "thù", bại binh dùng "thù" chống "dật". Người chiến thắng là người có quân lực hùng mạnh, chỉ huy tác chiến dùng binh như tháo nước đổ từ trên trời xuống vậy, cái này gọi là hình của binh lực quân sự (Nguyên văn "Thắng giả chi chiến dân dã, nhược quyết tích thuỷ ư thiên nhẫn chi khê giả, hình dã ")





      (dật=1/24 lạng; lạng=1/24 thù)


    Thông tin của chủ đề

    Users Browsing this Thread

    Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

       

    Similar Threads

    1. ECI :CTCP bản đồ và tranh ảnh giáo dục
      By Rusa in forum Công ty chiến ở HNX
      Trả lời: 82
      Bài viết cuối: 18-04-2012, 12:12 AM
    2. Tranh luận chứ không ....
      By in forum Thông báo - Góp ý
      Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 01-01-1970, 07:00 AM

    Bookmarks

    Quyền viết bài

    • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
    • Bạn Không thể Gửi trả lời
    • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
    • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình