[quote user="bonghongthuytinh"]Đôi dòng chia sẻ.

Trước sau gì room cũng mở.[/quote]

Đồng í với bác, trước sau gì thì room cũng sẽ mở.
Bác làm em là em nhớ tới cái câu chuyện của 1 nàng con gái, lần đầu gần gũi người yêu, nàng cứ lo sợ là nếu " cởi mở " quá thì sẽ .... mà không còn đời con gái mà anh chàng thì lại quất ngựa truy phong, nhưng không " cởi mở cửa lòng " thì nàng cũng lo mất người yêu nên nàng đành chọn giải pháp cho chàng " xâm nhập " từ từ, đầu tiên là cho chàng chiếm lĩnh 10%, sau đó tăng từ từ , từ từ tăng lên , nàng cũng không bị shock vì " đau " do bị xâm chiếm mà chàng cũng thỏa mãn ( mà cũng còn có cái để câu chàng nữa chứ, cho nó ăn ngay hết một lúc rồi nó sẽ chán mà không thèm nữa thì sao ??? ).
Đến một lúc nào đó thì chắc chắn là sẽ dâng hết toàn bộ cho chàng mà thôi, chuyện gì phải đến sẽ đến mà.
Nhưng kết thúc câu chuyện thì có 2 cách kết :
1.) Nàng khóc vì hối hận và thốt lên : Ôi, biết thế thì em dâng hết cho chàng ngay từ đầu cho đã, mất biết bao thời gian, đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà không biết tận hưởng.
2.) Nàng khóc vì hối hận và thốt lên : Ôi, biết thế thì em chỉ cho chàng mấp mé tí tí thôi, hoặc là em ở vậy cho xong chứ bây giờ nó chiếm hết đời em rồi nên em đành phải vâng theo lời nó, nó bảo sao thì em phải làm vậy, ứ có đòi hỏi được gì.

Tùy các bác suy nghĩ cách kết như thế nào để chọn lựa kịch bản cho phù hợp.
Nhưng em là em nói rằng : nhà hàng xóm kế bên cũng có mỡ trong kệ bếp, nên nếu con mèo ở nhà mà cứ treo mỡ trước miệng nó, không cho nó ăn thì sẽ có ngày nó qua nhà người ta ăn vụng đó, lúc đó nó no rồi thì khi nó về nhà các bác có cho thì nó cũng ứ thèm ăn đâu.