Để xây dựng một tình yêu thật sự trưởng thành, bền vững và lâu dài, để có thể thực sự nhìn nhau và nghĩ "sẽ là cả đời"... ta cần học cách ngừng nghĩ rằng "in love" là một trạng thái mà mình (phải) có hoặc không có trong mối quan hệ.
Học cách đối xử với tình yêu như một hành động, như một sự lựa chọn, như thể ngày hôm nay ta đơn giản là phải ăn, phải ngủ, phải uống nước. Mình yêu chồng mình mỗi ngày, kể cả những ngày, những tuần mình chẳng hề thích anh, thấy anh phiền phức, và chỉ muốn được một mình.
Mình yêu anh bằng việc dành thời gian ở bên anh, lắng nghe anh với những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
Mình yêu anh bằng việc chờ anh đi làm về vào 10h tối mỗi ngày, với những món ăn còn nóng hổi mà mình biết anh sẽ thích. Rồi mình chủ động dọn dẹp bếp để anh có thời gian chơi đàn, nghỉ ngơi sau cả ngày làm việc.
Mình yêu anh bằng những lời khen, cái ôm và xoa đầu mỗi khi anh buồn bã.
Mình yêu anh bằng việc bỏ những gì mình đang làm dở sang một bên (nếu chúng không thực sự quan trọng) để cùng anh đi dạo, chơi game hay làm bất cứ việc gì cùng nhau, kể cả khi ngay lúc ấy mình không thực sự có hứng.
Tình yêu không phải một cảm xúc. Sự đắm say, thèm muốn mới là cảm xúc. Nếu tiếp cận mối quan hệ với tâm lý "nhu cầu của tôi quan trọng hơn nhu cầu của anh", bạn rồi sẽ thấy mình trở nên sao thật cay đắng, cô đơn và thiếu thốn. Vậy nên khi đã may mắn tìm thấy ai đó thật sự đủ xứng đáng để đặt vào những tâm tư của mình (nhớ rằng không phải ai cũng xứng đáng với nó nha), hãy chọn yêu họ kể cả khi điều đó chẳng dễ dàng.. ❤