Hắn đi tìm mèo.

Nguyễn Hữu Thị Miêu nhìn thấy hai cái Lờ ở trên cái cành cong. Y liền tiến đến gần để xem cho rõ. Hắn chợt nghe những tiếng cười vang của bọn Thái Sử Phái Tục: “Chỉ là 2 con chim sẽ thôi mà!!”.

Hơi bị mắc cỡ, nhưng y vẫn nhanh nhảu đối đáp lại: “Tôi trộm nghĩ. Người xưa thường nói: ‘Chim sợ cành cong’. Nhưng hai con chim này không sợ cành cong, mà đậu trên cành cây khiến nó phải trúc xuống vì sức nặng. Đây đích thị là 2 con mèo.”.

Hắn vẫn cứ suy nghĩ tại sao Trọc Phú sống sung sướng mà lại rỗi chuyện đi giết con ông giáo có nốt ruồi son trong lòng bàn tay.

Với kinh nghiệm của một playboy thì trước khi làm chuyện ấy Trọc Phú đều kiểm tra xem các bé gái có nụ hôn kiểu Pháp French kiss hay không? Trọc Phú đã tưởng tưởng ra một cảnh tượng kinh hoàng là Con ông giáo có thể tấu khúc nhạc “Lai hồi Chúa đến nhịp suy tôn” hay còn gọi nôm na là “thanh niên mất tướng”.

Làm sao để phân biệt được mèo nào của Vua và mèo nào của Quỳnh? Nguyễn Hữu Thị Lan và Nguyễn Hữu Thị Lang là một hay hai người?

Trang đầu tiên nói rằng muốn luyện Quỳ hoa bảo điển thì phải “dẫn đao tự cung”, trang sau lại nói “không tự cung cũng luyện được”. Muốn luyện được theo trang sau thì phải biết ý nghĩa của : “Nỏ biết”.