Đơn giản chỉ là quả thị. Mụ già ấy được tặng quả thị nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Nó thơm phưng phức. Mụ muốn ăn lắm nhưng sợ ăn xong thì sẽ không có để ăn nữa. Mụ cũng muốn ăn để cảm nhận được sự sung sướng tột đỉnh nhưng nhiều người thấy và biết nên không dám ăn. Mụ chỉ hun hít và sờ mó thôi.

Mụ chán ông Ba này lắm rồi vì suốt ngày nói về vườn điều và quả điều (đào lộn hột). Mụ chán ghét cái mùi ngai ngái khó chịu dạng già khú đế của quả điều. Khi ăn thì lại phải đợi ông Ba cho muối và tiêu.

Đứa bé vẫn đang chơi đùa với 4 con chuột có tên Bạch Hồ, Lạc Hồng, Nguyệt Cầm và Tàu Ô. Hắn có bàn chân chữ Cao, cao đủ để hái lá diêu bông; có bàn tay của chủ để có thể đánh trống Cajon theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”, hắn biết chữ đủ để hiểu điển tích về chữ Hữu có nghĩa là “Mày biết tao không?”

Mọi ân oán, nghiệp chướng ngày xưa đơn giản chỉ là không hiểu rõ ý nghĩa “vén váy khoe háng” nghĩa là gì.

Còn bây giờ chỉ cần hiểu về “Dư Địa” thôi.