Em tìm một khoảng lặng viết những dòng tâm sự cuối cùng cho anh. Em không muốn gửi cho anh vì sợ sẽ làm phiền tới sự yên bình mà anh đang có nhưng em đã rơi nhiều nước mắt khi viết về anh nên em cũng được gửi chứ. Ừ ngốc thế giá mà ngày đó cố cắn vào tay anh một cái thật đau để lại sẹo luôn nhỉ thì anh sẽ chẳng quên được em đâu nhé.
MÌNH CHIA TAY RỒI ANH NHỈ ???

Một câu hỏi em tự hỏi bao nhiêu lần rồi em không nhớ được,là mỗi khi thức giấc buổi sớm mai em chợt nhận ra chẳng còn ai để yêu thương,là mỗi khi em tình cờ được nghe lại những bài hát ngày xưa em vẫn gửi cho anh. Là mỗi khi quá nhớ anh em một mình lặng lẽ tìm đến những nơi mà ta đã đến cố gắng nhặt nhạnh níu giữ từng chút từng chút thôi kỉ niệm về anh. Người ta nói kỉ niệm thì nên chôn sâu động vào gì lại thêm đau nhưng em chỉ giữ lại niềm vui khi bên anh thôi còn nỗi buồn em xóa bỏ nhé. Là những lúc lang thang trên phố đưa ánh mắt vô hồn nhìn dòng người xa lạ em thấy mình lạc lõng lắm ngốc ơi. Rồi lại thấy người ta tay trong tay ánh mắt nhìn nhau hạnh phúc em lại thấy ghen tị và cô đơn lắm phải nén chặt cảm xúc vào sâu trong tim và lúc đó ước gì em có thể bật khóc thì đã tốt hơn...

Hà Nội đất chật người đông ở đây con người ta cứ cố gắng vùng vẫy trong những cái nhỏ bé đến ngột ngạt chen chúc nhau trong những phố nhỏ tìn hin,chen lấn xô đẩy nhau đến quay cuồng. Nhưng khi thành phố này vắng anh em thấy nó thật mênh mông và trống trải. Dòng người cứ tấp nập vội vã lo toan cuộc sống duy chỉ có một tâm hồn nhỏ bé lẻ bước trong dòng suy nghĩ miên man.Hà Nội là nơi tình yêu bắt đầu nơi em được gặp anh chàng trai Thiên Bình à nhưng nơi đây cũng mang anh rời xa Song Tử này vậy nên người ta mới nói Hà Nội lạc nhau coi như mất kẻ ở người đi phố vô tình.



Lạc vào kí ức xưa...Thiên Bình anh phải chăng là thiên thần hộ mệnh mà thượng đế ban tặng cho em. Anh biết không trước khi quen anh em là một con ngốc luôn nhút nhát và sợ hãi trước mọi thứ,mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu và người khác giới,luôn thu mình trong cái vỏ bọc vì lo sợ những thứ bên ngoài xã hội kia. Và cũng là vì người trước ra đi đã để lại một vết thương lòng rất lớn mà giờ đây khi nghĩ lại em vẫn thấy bàng hoàng. Nó còn đau hơn biết bao khi đó là mối tình đầu của em. Mối tình đầu có khác gì đi trên cát đi càng nhẹ mà thì lún lại càng sâu.

Chính là anh đã giải thoát em khỏi sự tổn thương sâu săc đó và giúp em có thêm tự tin vào bản thân bước ra khỏi cái vỏ bọc chính mình để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp cùng anh. Anh đã khiến cánh cửa trái tim em chẳng hề muốn khép lại nữa mà ao ước mở tung ra đón lấy tình yêu đó,trái tim em như sống lại lần nữa. Vòng tay của anh ấm áp bao dung để chở che bảo vệ em,nụ cười anh như vơi bớt đi bao muộn phiền trong em. Tình yêu của anh luôn cho em cảm giác rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Anh có biết Song Tử ngốc nhất là khi nào không đó là khi yêu. Nhưng cũng vì ngốc nên đã nhiều lần làm anh phải bận tâm mệt mỏi khi cứ giận hờn vô cớ và anh lại nhận lỗi về mình. Khi mà có lúc em vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh vì nghĩ mình không xứng thì anh lại ôm em chặt hơn em thấy thương anh nhiều lắm đó.



Thế nhưng khi giận hờn chúng ta im lặng,khi những hoài nghi khúc mắc trong lòng cứ lớn dần lên mà không có lời giải thích... Khi em vô tâm để anh quá mệt mỏi và chẳng thể chiụ đựng được nữa thì khoảng cách đã lớn đủ để khi phong ba chợt ập đến hai cơn gió lạc mất nhau.

Em và anh đã xa nhau như thế đó,em về với tự do nhưng chẳng hề muốn thế. Anh à em không trách anh biết thiên bình đã ra là ra đi không trở về,là vì có thể anh không còn yêu hay sự tổn thương trong anh quá lớn để anh bỏ qua và tha thứ. Nhưng anh ơi anh mới dạy em cách yêu thương cách quan tâm nhưng lại chưa dạy em cách quên anh mà thì anh muốn em sống sao? Nói đi chứ!

Em đùa anh tí thôi hì em đã về với cuộc sống thường nhật,ự nhủ lòng là quên anh nhưng lại không muốn ép buộc trái tim mình khi mà em đã quá quen với những thói quen khi có anh:

"Anh chẳng còn ngược đường ngược nắng để yêu em

Không những hờn ghen bão giông khắc khoải

Anh trở về với bộn bề mê mải

Lối anh đi giờ ngược lối em về"

Em sẽ giữ ty này như một kỉ niệm đẹp nhé để khi nghĩ về sẽ thấy lòng bình yên vì ở đó có anh.”

Một buổi chiều êm đềm khi đang từng bước dạo trên đường phố nọ mải mê nhìn mọi thứ với con mắt tò mò tinh nghịch và rồi lại bất chợt lặng người dừng chân tại đúng cái nơi mà anh nắm lấy tay em lần đầu tiên ngại ngùng trẻ con nhưng hạnh phúc lắm... Dòng suy nghĩ ấy cứ nối tiếp nhau khi em cứ nhớ những lúc anh dắt tay em qua đường đi qua từng con phố Hà Nội và cho những ngày đông thôi giá lạnh. Mà khi còn có anh em vẫn thầm ước anh sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời dù qua bao gian khó vẫn chẳng buông giống như là "Giữa các ngón tay luôn có khoảng cách,khoảng cách ấy sẽ được lấp đầy bởi một bàn tay khác,nếu đã nắm tay nhau rồi sao không nắm thêm thật chặt".

Tiếp tục những bước đi trên đôi chân nhỏ bé của mình,tếng còi xe kêu lớn làm em giật mình quay lại..... Trời ơi gì đây trước mắt là cảnh tượng sao thân quen thế một cô gái đáng yêu cứ lững thững bước đi và vài ba bước lại ngoảnh lại nhìn bóng dáng chàng trai đang xa dần về phía xe,có khác gì chúng ta anh nhỉ mọi thứ như chỉ mới hôm qua mà nay đã xa mãi chẳng thể với được. Em đã cố gắng từng ngày từng giờ nén chặt nỗi nhớ về anh nhưng tại sao giờ đây cảm xúc bị dồn nén bao lâu lại tuôn tràn mãnh liệt trong trái tim em. Len lỏi trong suy nghĩ của em là một ước muốn có quá tham lam và ích kỉ không anh là được yêu anh thêm lần nữa thì em sẽ không để lạc mất anh đâu!

Đứng đợi chuyến xe bus tiếp theo như thói quen trước đây em thường đứng đợi anh rồi giấu mặt đi nhìn trộm cái vẻ mặt anh ngơ ngác thật đáng yêu nhưng mọi lần anh chỉ muộn mấy phút thôi mà giờ xem anh đã trễ hẹn lâu lắm rồi đấy.............



Hà Nội 21-6-2015

Em tìm một khoảng lặng viết những dòng tâm sự cuối cùng cho anh. Em không muốn gửi cho anh vì sợ sẽ làm phiền tới sự yên bình mà anh đang có nhưng em đã rơi nhiều nước mắt khi viết về anh nên em cũng được gửi chứ. Ừ ngốc thế giá mà ngày đó cố cắn vào tay anh một cái thật đau để lại sẹo luôn nhỉ thì anh sẽ chẳng quên được em đâu nhé.

Thiên Bình à bây giờ em có tư cách gì để giúp anh làm gì được và cũng không được nhớ anh vì đơn giản em là người yêu cũ của anh. Chỉ dám chúc anh bình an học thật tốt và sớm tìm được hạnh phúc của đời mình (cho em dối lòng tí nhé) mong là cô ấy sẽ yêu thương anh và làm tốt hơn nhiều những gì em chưa làm được và làm chưa tốt. Anh cũng đừng đẹp trai hơn tý nào cho em đỡ tiếc . Cảm ơn vì đã yêu một Song Tử như em và xin lỗi đã vô tình đi ngang qua và cố tình ở lại bên đời anh thời gian đó.

Anh à mình hãy cứ để trái tim được yêu thương đi đến cuối con đường tìn yêu sẽ đến.

Tuy bây giờ hai ta đã là người dưng ngược lối nhưng em vẫn muốn được biết câu trả lời:

Nếu ngày ấy quay trở lại anh có còn lại nắm lấy tay em?