J. Livermore phá sản

Đến thành phố New York lập nghiệp không lâu, J. Livermore phá sản. Vốn liếng tích cóp suốt 2 năm, chỉ trong 2 tháng đã bốc hơi gần hết, do thua lỗ chứng khoán. J. Livermore tự hỏi mình:" Quái lạ! Cùng một chiến thuật, ở Boston mình kiếm được tiền; mà ở đây sao thua lỗ nhanh thế?".
Nghĩ mãi rồi cũng phải ra: thủ phạm là thông tin. Chính xác hơn là do độ trễ thông tin.
Thời bấy giờ phương tiện truyền tin duy nhất là máy điện tin đường dây. Tin tức càng truyền đi xa càng bị nhiễu, đến mức không nhận dạng nổi. Vì vậy, cách vài trăm km phải đặt trạm trung chuyển. Máy móc, thiết bị tự động chưa có, nhân viên các tram trung chuyển phải gõ lại tin tức lên máy điện tín. Công việc nhiều, nên các nhân viên không thể chuyển tiếp đi ngay khi nhận được. Thông tin giao dịch từ New York phải mất 1 ngày mới về đến Boston. Thông tin có độ trễ. Còn ở New York, J. Livermore tiếp nhận thông tin trực tiếp ngay trên sàn GD, không có độ trễ. Sự khác nhau không nhiều, nhưng cũng đủ để làm phá sản chiến thuật mua bán mà J. Livermore đã dày công xây dựng ở Poston.
Tìm ra nguyên nhân thất bại cũng là tìm ra bí quyết thành công. J. Livermore quyết tâm điều chỉnh chiến thuật, làm lại từ đầu.
Nhưng khó khăn mới lại xuất hiện: không có tiền. Ở New York Livermore không có họ hàng thân thích, bạn bè cũng không. Biết vay ai tiền bây giờ?
Cậu bé đánh liều đến gặp người quản lý sàn GDCK New York hỏi vay 1000 đô la.
Nghe Livermore trình bày hoàn cảnh, người quản lý lắc đầu:
- Cậu không có tài sản thế chấp, làm sao chúng tôi cho cậu vay tiền được.
Livermore nài nỉ thêm vài lần, người quản lý cũng cảm thấy ái ngại, nên dẫn Livermore vào gặp Giám đốc sở GDCK New York.
Nghe J. Livermore trình bày về hoàn cảnh khó khăn của mình và kế hoạch về Boston kiếm tiền, ngài giám đốc gật đầu:
- Tôi tin là cậu sẽ quay lại với chúng tôi. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc. Cậu phải thế chấp cái ghế của mình làm tài sản đảm bảo, chúng tôi mới cho cậu vay tiền được. J. Livermore đồng ý ngay.
Mải suy nghĩ về cách điều chỉnh chiến thuật, cũng như kế hoạch về Boston kiếm tiền làm vốn, để làm lại từ đầu, J. Livermore quên mất, mình còn một tài sản giá trị: chiếc ghế ở sàn GD. Cậu phải mua nó với giá 10.000 đô la.
Vị GĐ già gợi ý:
- Chúng tôi có thể cho vay 5.000 đô la, nếu cậu muốn.
J. Livermore gật đầu. Hợp đồng nhanh chóng được soạn thảo. Livermore ký vào bản hợp đồng cầm cố tài sản vay tiền đầu tiền trong đời.
Cầm 5.000 đô la trong tay, J. Livermore quay về thành phố Boston quê hương, trong lòng tràn ngập niềm vui.
(Còn nữa)