Blogger: Hoàng Thạch Lân
Thời gian đăng: 03/04/2012
Blog:http://hoangthachlan.wordpress.com/
-------------------------------------------------

“TTCK VN như 1 ván cờ Trân Lung, phải có thầy chùa Hư Trúc may ra mới giải nổi”, đó là tuyên bố của 1 bác vô danh trên 1 diễn đàn có danh mà tui đọc lướt qua được trong 3 ngày nghỉ lễ đầy gió và bão ở Sài Goòng. Nói chung tui rất hâm mộ Kim Dung, mê Thiên Long Bát Bộ và khoái thầy chùa Hư Trúc (không hẳn nhờ vụ dưới hầm băng đâu nha), nên câu này ngay lập tức khiến tui… suy nghĩ. Quả thật khó mà… suy nghĩ được trong khoảng thời gian nhà nước cho mình ngừng… suy nghĩ, nhưng lỡ… suy nghĩ rồi thì thấy bác nói rất đáng… suy nghĩ (khổ thế đấy).
Theo như Thiên Long Bát Bộ, ván cờ Trân Lung là 1 thế cờ cực kỳ khó cho người chơi, quân binh hai bên đan xen, giằng co với nhau thành thế kẹt cùng cực, mà muốn giải được buộc phải tự sát 1 ít quân mình. Phải vào chỗ chết rồi mới sống, đúng binh pháp Tàu, nhưng 0 phải ai cũng có gan làm. Phải vô ý vô tứ đặt bừa quân vào đúng cửa tử nhưng mà có duyên mở được cửa sinh như chú thày chùa Hư Trúc mới xong.


Chứng trường mình như ván cờ Trân Lung, phải chăng là đang ở thế kẹt? Có lẽ vậy. Cty NY đang muốn có thêm vốn cho SXKD và cho chấm chấm chấm nữa (tất nhiên, các bác lúc nào chấm chấm chấm) nhưng ngân hàng 0 khoái cho vay, còn NĐT 0 khoái đóng tiền mua cổ phần. Kẹt! Cty CK đang ôm hàng đống của tự doanh, từng có ngày kiếm lời rất nhanh nhưng giờ chỉ mong ôm lâu thì chứng sẽ lại ắt có ngày… nở, nhưng giờ theo quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính nên phải nghĩ đến chuyện cắt sớm. Kẹt! NĐT cá nhân nhìn bảng giá thấy quá nhiều mã loanh quanh 1 chấm, muốn nối vòng tay lớn mà đầu tư lắm, nhưng vẫn lo hàng margin cũng như hàng từ ĐTTC ngoài ngành của các tập đoàn, tổng cty đổ vào đầu, đạp giá nên mua được mấy ngày là chốt, cắt ngay thôi. Kẹt! Nhiều quỹ ĐT đang cán dần đến đích thoái vốn, nhưng hàng kém thanh khoản, vả lại không có nhiều quỹ khác kế thừa, nên muốn thoái cũng tốn thời gian mà chả biết có phải đạp giá không. Kẹt! Báo chí cả trong lẫn ngoài nước ca ngợi chứng trường mình như là 1 điểm đến ngon lành nhất, 1 bác đại diện 1 quỹ tuyên bố “chúng ta đang có cơ hội mua cổ phiếu ở mức rẻ nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán“, thì lại có báo viết “Quỹ ngoại chờ tín hiệu chắc chắn để đổ vốn“, ắt hẳn cũng đang kẹt đâu đó!


Mà bản thân chứng trường mình cũng đang kẹt trong cái kẹt lớn hơn là cả nền ktế. Suốt mấy năm qua, ktế nước ta cứ loay hoay giữa tăng trưởng và lạm phát. Tăng trưởng mà nhanh thì lạm phát cũng bền vững. Chính sách của các bác nhà nước tuy cứ tới tấp tung ra, nhưng hễ lạm phát có vẻ nhân nhượng thì mấy doanh nghiệp thiết yếu lại lấn tới đòi tăng giá, chi phí đẩy đâm ra hiệu quả chính sách không lớn được như lý thuyết. Lạm phát 12 tháng tính đến tháng 3 đã sớm tụt về khoảng 13%, chỉ còn 3% nữa là về bằng kế hoạch, nhưng nhiều chuyên gia lại chuyển sang lo… giảm phát, đâm ra kẹt tư duy. Lãi suất huy động cũng đã giảm xuống 13%, nhưng lãi suất cho vay vẫn còn kẹt ở mức 19-20% nghe đâu do thanh khoản (chỉ mỗi thanh khoản ???).


Mà bản thân nền ktế mình cũng lại kẹt tiếp trong cái kẹt lớn hơn là ktế thế giới. Chuyện mấy bác EU chưa giải quyết xong được cục nợ còn đang nóng, thì lại đụng thêm chuyện bác Mỹ kéo tàu đến vùng biển của bác Iran khiến giá dầu nhấp nhô theo sóng, chuyện bác Triều đòi bắn tên lửa lên cõi tiên khiến bác Nhật run cầm cập như bác… Hàn, quên cả tập trung vào ktế… khiến cả thế giới như mớ bòng bong, đúng y chang kịch bản phim 2012.


Mà thôi, tự dưng mình lại quá đà… Nếu nói chứng trường mình kẹt như ván cờ Trân Lung, phải chăng cần chú thày chùa Hư Trúc, hay nói rộng hơn là duyên số? Cũng có thể, bởi các bác quản lý cũng đã vẽ ra trăm phương nghìn kế, lập đủ phương án với quy hoạch, thậm chí có bác hiệp hội tuyên bố đã viết tới hàng mấy trăm lá thư kiến nghị…, nhưng chứng trường vẫn chưa thấy khởi sắc mấy. Giá cp đã rớt quá nhiều, hơn 80% có thị giá <2 chục (xem bảng tự thống kê của tui đến 30/3 dưới đây), nhiều mã nếu so giá với rau, bèo, vé số, vé gửi xe, tăm, trứng cút, bịch đậu phộng… ắt vẫn rẻ hơn, cty NY 1 chết 2 sống, mà số sống ắt vẫn phải nhiều hơn số chết, NĐT ai cũng biết cả đấy mà vẫn chưa đổ vào mua, phải chăng vẫn đang coi mình chưa có duyên?






Nhưng nếu nghĩ với tâm lý chờ sung như thế thì tui lại cho là không nên. Vấn đề do người tạo ra, thì phải do người giải. Cờ cũng vậy thôi, thế trận do người tạo ra là để mong có người giải. Đối với chứng trường, cần sớm có lời giải, cho dù có thể là phải tự sát 1 ít quân mình. Tái chính các chú CK, loại bớt 1 ít ra khỏi vòng chiến để nâng chất dịch vụ có thể chính là 1 nước cờ Hư Trúc. Nâng chất cty NY, loại bớt những chú có nguy cơ vỡ nợ cao (tui đề xuất là chuyển sàn về Upcom chứ 0 hủy NY) cũng là 1 nước cờ Hư Trúc khác. Đưa mấy cái tội thao túng giá, tung tin đồn và GD nội gián vào tội hình sự để sớm loại bỏ những chú đội lái cũng là 1 nước cờ Hư Trúc khác….


Nói chung, tui vẫn tin rằng chứng trường mình có nhiều cơ hội hồi phục lắm, ít nhất là tự vận động để đứng dậy được, chứ không phải cứ khi nào nền ktế hết kẹt, thế giới hết kẹt mới đứng dậy. Chỉ mong có bác nào xung phong làm thày chùa giải thế kẹt cho “tất cả chúng ta” thôi. Phần thưởng cho bác đó ắt sẽ là 1 nàng công chúa dưới hầm băng khác…