Thôi rồi bác lynch thất hứa không kể chuyện cho chị em rồi!em kiếm truyện thay thế các anh chị đọc đở buồn:
Tự sự của một chị bán cá:
"Điều kỳ diệu không thể tin được!"
Mãi cho đến giờ khi thuật lại câu chuyện này tôi vẫn còn ngỡ ngàng trước cái số mệnh kỳ lạ đã run rủi đến với tôi.Cả với gia đình tôi nữa....
Mọi chuyện bắt đầu từ một phiên chợ thường nhật sau Tết năm 2007.Hôm đó bà bạn bán rau của tôi bày hàng muộn hơn thường lệ đến cả tiếng đồng hồ.Khi bà ấy hiện ra,tôi không thể nhận ra chị ấy nữa.Trên người chị ấy không còn là bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh bạc thếch,mà từ đầu đến chân,chị ta trưng diện hệt như đi dạ hội,nổi bật bởi cái áo kim tuyến sặc sở như một con công mới được khoe đuôi.Cả chợ ồ lên kinh ngạc.Nhưng cái mà mọi người còn kinh ngạc hơn thế là lần đầu tiên người ta thấy hiện trên cái cổ đen đúa của chị bán rau một sợi dây chuyền màu vàng lóng lánh.Cái dây chuyền có dễ đến nửa cây vàng...Rồi cho dù cố làm như chẳng có chuyện gì đặc biệt,khóe miệng chị ta vẫn cứ bị kéo xệch ra hai bên,khiến khuôn mặt thường ngày luôn nhăn nhó khổ sở như một kẻ bất hạnh nhất trên đời,giờ lại bị niềm kiêu hãnh không diễn tả nổi làm cho biến dạng hoàn toàn.
(tối mai tiếp)