[QUOTE=hoanghon;1073620]Hạn chế cấp ngoại tệ cho 4 mặt hàng
Cập nhật lúc 03:32, Thứ Tư, 26/05/2010 (GMT+7)
- Bộ Công Thương vừa có kiến nghị Ngân hàng Nhà nước hạn chế cho vay ngoại tệ đối với 4 mặt hàng gồm thép, đường, muối và phân NPK.

Mình vừa biết nguyên nhân tại sao BHS lình xình...
Đành chịu, nhưng giá hôm nay +10% thì ko thành vấn đề[/QUOTThương mại đường truyền thống lâu nay có nhiều yếu tố không minh bạch là lý do chính khiến giao dịch đường qua sàn chưa sôi động.

Kể từ khi sàn giao dịch hàng hóa Sài Gòn Thương Tín (Sacom-STE) đưa sản phẩm đường vào giao dịch vào ngày 6-4, tới nay đã gần 2 tháng nhưng tình hình giao dịch khá ảm đạm, mỗi ngày chỉ vài trăm tấn đường, ngược lại với mặt hàng thép đã giao dịch qua sàn ở tháng thứ 5 với tình hình giao dịch khá sôi động.
Ông Phan Vũ Hùng, Giám đốc điều hành sàn giao dịch cho rằng thương mại đường truyền thống lâu nay có nhiều yếu tố không minh bạch là lý do chính khiến giao dịch đường qua sàn chưa sôi động.
- Thưa ông, xin ông cho biết tình hình giao dịch hai mặt hàng là thép với đường qua sàn trong thời gian qua, bởi hiện nay nhiều cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp có ý định mở sàn giao dịch hàng hóa đều nhìn vào những bước đi đầu tiên của Sacom-STE?
Mặt hàng thép thì chúng tôi đã đưa vào giao dịch qua sàn tháng thứ 5 còn đường thì đã gần 2 tháng với công nghệ phục vụ giao dịch hiện đại, gần đạt chuẩn giao dịch hàng hóa của các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế. Tuy nhiên, sắt thép vẫn là mặt hàng giao dịch chủ lực và khá sôi động, còn mặt hàng đường thì khá trầm lắng, người mua người bán còn dè dặt.
Mỗi ngày mặt hàng đường chỉ giao dịch vài trăm tấn, sàn thu phí giao dịch có 6-7 triệu đồng, chẳng thấm vào đâu so với đầu tư ban đầu của sàn phục vụ cho việc giao dịch.
- Nhưng trước khi đi vào giao dịch mặt hàng đường, các nhà máy đường, rồi Hiệp hội mía đường Việt Nam trong một hội thảo giới thiệu sàn, đều khen ngợi có vẻ họ đã sẵn sàng giao dịch, ông lý giải sao về chuyện này?
Khá đơn giản, nếu giao dịch đường qua sàn, nó quá minh bạch, giá cả thể hiện rõ ràng thì người bán không hưởng được lợi ích gì từ người mua hàng là nhà thương mại, nhà sản xuất thực phẩm. Người bán mà tôi nhắc tới là người có quyền quyết định giá bán của nhà máy đường.
Thị trường đường Việt Nam theo truyền thống lâu nay, gần như luật bất thành văn là nhà thương mại muốn mua được đường thì phải đăng ký mua trước khi vào vụ sản xuất. Nhà máy đường thì thông thường, đa phần bán khống trước sản lượng mình dự kiến sản xuất ra nhưng không chốt giá cụ thể.
Để có được quyền mua khống này, nhà thương mại phải gửi tiền ngay cho người bán dù đường chưa sản xuất mà số tiền này dân dã gọi là hoa hồng, chuyện giá cả đường trong tương lai như thế nào khi vào vụ sản xuất cụ thể tính sau.
Bây giờ anh có tiền, anh muốn mua 500 tấn đường với giá tốt thì dù có đường trong khi chưa ai hỏi mua nhưng nhà máy khó lòng bán cho anh. Nên mới có chuyện có đại lý, nhà phân phối trong nhiều năm chỉ mua đường của nhà máy này mà chẳng bao giờ mua được của nhà máy kia, là tại vì giữa các nhà máy đường và các nhà phân phối có những mối quan hệ gắn chặt quyền lợi với nhau.
Thị trường đường Việt Nam phải nói là rất lạ, mối quan hệ giữa nhà máy và nhà phân phối vừa rất chặt chẽ về mặt quyền lợi nhưng lại cũng rất lỏng lẻo, hở ra là họ đổ thừa cho nhau. Nhà máy thì đổ thừa nhà thương mại mua rẻ, nhưng bán đắt tạo sốt giá, hưởng chênh lệch giá ở khâu phân phối quá lớn. Nhà thương mại thì cũng đổ lỗi cho nhà sản xuất mua bán không lành mạnh….
Chẳng hạn nhà thương mại thì than phiền các nhà máy đường không những sản xuất ra các lô đường với các chất lượng, tiêu chuẩn khác nhau làm khổ người mua, mà còn nhiều cái rắc rối khác. Chẳng hạn trong 1 tháng nhà máy đường sản xuất ra 5 lô hàng, mỗi lô 500 tấn nhưng khổ nỗi chất lượng của 5 lô hàng này lại khác nhau. Người mua nào đó ký hợp đồng mua 500 tấn đều đồng thời muốn chất lượng của mình đồng nhất nhưng khi nhận hàng, người bán lại nhận 500 tấn đường đến từ nhiều lô khác nhau, chất lượng khác nhau. Muốn giao nguyên 1 lô đường đồng nhất về chất lượng, người mua lại phải biết điều với người bán.
Đó những câu trả lời cho tại sao giao dịch đường qua sàn còn khá ảm đạm hiện nay.
-Vậy liệu khi nào thị trường đường Việt Nam mới minh bạch, giao dịch qua sàn sôi động?
Phải nói rằng đưa hàng hóa lên sàn giao dịch ở Việt Nam là việc làm cực ký khó trong một số mặt hàng như đường là điển hình. Cái khó này bắt nguồn từ tiêu chuẩn hàng hóa, sản xuất cùng 1 tiêu chuẩn mà trong những lô đường khác nhau cho ra chất lượng khác nhau, người mua cũng e ngại, rồi tới những vấn đề rối rắm trong quan hệ mua bán truyền thống lâu nay đã ăn sâu, bám rễ chặt giữa người mua và bán…
Tuy nhiên, theo tôi, sàn giao dịch đường trong tương lai không xa sẽ sôi động nhờ phần lớn các công ty đường ở Việt Nam hiện nay là công ty cổ phần.
Tại sao? Tại vì chuyện mua bán minh bạch dần dần sẽ được các nhà đầu tư là cổ đông đặt ra với những người điều hành các công ty đường. Có thể trong đại hội cổ đông hoặc các dịp nào khác, cổ đông sẽ yêu cầu ban điều hành công ty đường minh bạch giá mua bán đường trong vụ sản xuất vì điều này liên quan tới lợi nhuận của công ty và lợi tức từ cổ phiếu của cổ đông.
Muốn minh bạch giá mua bán đường, cách đơn giản nhất là bán qua sàn, có thể thời gian đầu, tỷ lệ đường sản xuất ra bán qua sàn còn ít nhưng để củng cổ niềm tin của nhà đầu tư, trong tương lai, tôi nghĩ các nhà máy đường sẽ tăng cường bán qua sàn nhiều hơn.
Theo Hồng Văn
TBKTSG online
E]