Bài viết này sử
dụng những nguồn tư liệu có thật từ trí nhớ của tác giả chính vì vậy không tránh
khỏi sự trùng khớp với quá trình đầu tư của một cá nhân hoặc một nhóm người nào
đó, nếu là như vậy tác giả xin cam đoan đây chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên, chắc
chắn không dùng để phê phán hoặc đả kích bất kỳ ai. Mục đích của bài viết hoàn
toàn không có chủ ý gì ngoài việc cung cấp cho cộng đồng một nguồn tư liệu thật...



Tính tới ngày
hôm nay có thể nói năm 2008 đen đủi đang khép lại và năm 2009 đang mở ra với một
tương lai vô cùng mờ mịt. Trải qua sự tra tấn liên tục trong hơn một năm qua đa
số nhà đầu tư chứng khoán đã cảm thấy mệt mỏi vì chán ngán khi ai đó nhắc tới
hai chữ "chứng khoán". Nhắc lại kỹ niệm cũ là điều mà những người mềm yếu hay đem
ra để tìm kiếm một sự khiển trách bản thân và tự an ủi mình bằng câu cửa miệng đáng
thương "thêm một lần kinh nghiệm" Mặc dù không muốn đụng chạm tới nỗi buồn của
cá nhân ai nhưng để bài viết có "hồn chứng khoán" tôi xin điểm lại chút tình hình
hai năm về trước nhằm làm nổi bật hình ảnh tương phản của tình hình thị trường
hiện tại và tâm lý của cộng đồng đầu tư trong quá khứ...



Hơn một năm về
trước giới tài chính hào hứng hơn bao giờ hết khi lạc quan bàn luận về thị trường
chứng khoán bởi khi ấy "chứng khoán" chính là con gà đẻ những quả trứng bằng vàng,
trong mọi cuộc họp mặt từ công sở hay quán cafe, thậm chí ngoài chợ rau, mọi người
thường hỏi nhau xem sàn lên xuống bao nhiêu điểm. Trên khắp các mặt báo lá cải
bắt đầu xuất hiện những bài viết xiêu vẹo về thị trường tài chính, nền kinh tế
với những diễn biến mới từ sự hội nhập "Opéc" hay Việt Nam là thành viên của "WC"
được các anh, các chị của đủ loại tầng lớp tri thức đem ra bàn luận và tranh cãi.
Sự sôi động trên sàn lan toả tới khắp các tầng lớp và thu hút hàng triệu người
quan tâm rồi tham gia, trên sàn chứng khoán làn sóng người bon chen mang tiền lên
nạp vào tài khoản và rồi xô đẩy nhau để tranh giành việc đặt lệnh mua bán...



Giá chứng khoán
không ngừng tăng lên theo cấp số cộng cùng với sự lên điểm liên tiếp của VnIndex.
Lúc bấy giờ bác TĐS (Nguyên Chủ tịch UBCKNN) lỡ miệng nói thị trường tăng quá nóng
thì lập tức bị đám đông công chúng những nhà đầu tư tay to, tay nhỏ chửi đôm đốp
vào mặt đến nỗi vuốt không hết nước bọt. Trên khắp các mặt báo những tay phóng
viên chuyên viết về "thú y" cũng đổi nghề chuyển sang chuyên mục "chứng khoán nóng".
Hàng loạt tờ báo tăng thêm trang viết về thị trường. Đặc biệt cuối năm 2006, tối
thứ tư hơn 11h đêm mọi người vẫn nườm nượp xếp hàng để đợi mua bằng được tờ báo
chứng khoán phát hành vào sáng ngày hôm sau. Trên truyền hình từ VTV, VTC,
VCTV...thời lượng phát sóng các chuyên mục chứng khoán chiếm đáng kể trong các giờ
vàng. Lúc bấy giờ nhiều anh em có người là bác sỹ, kỹ sư, kiến trúc sư...tất cả đều
ngồi trên sàn cho tới lúc quyết định bỏ công việc nhà nước để lên sàn lướt lát
kiếm tiền bởi họ có cùng suy nghĩ...làm bác sỹ ở Bạch Mai hay làm kỹ sư trưởng công
trình xây dựng một năm không kiếm bằng một tuần ngồi sàn.



Giấc mộng chứng
khoán thật đáng sợ và nếu không có ngày hôm nay thì có lẽ nhiều người vẫn còn lầm
tưởng mình với thiên tài "bốc phét" hay "li vơ mo" bởi mới năm kia thôi trong mắt
người chồng họ chỉ là mụ vợ già ăn tàn phá hại thì năm ngoái họ đã là thiên tài
kiếm tiền như nước hay như mới hôm nào lão
chồng *** *** của mụ chỉ biết kiếm tiền lẻ từ việc bòn rút từng đồng từ cái nghề
thu thuế các nhà hàng và động chứa mại dâm thì năm ngoái lão oai phong với bàn
tay to đập từng tờ giấy lệnh mua bán trên sàn để mỗi ngày kiếm về 5-10%. Các "đại
da" tay to được tung hô hoành tráng trên khắp các mặt trận, từ báo chí tới truyền
hình và danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam ra đời, rồi thì tứ đại công tử
tiêu tiền như đốt rùm beng trên khắp các tờ thời báo Việt Nam...tất cả họ đều giàu
thêm từ chứng khoán.



Chứng khoán
khi ấy đã mang lại cuộc sống hào nhoáng cho biết bao người với đủ loại tầng lớp
từ trí thức tới con nghiện, trong đó đáng chú ý nhất là phi đội cò. Hai năm về
trước các cò béo tốt lắm vì mỗi lô môi giới dưới 10 triệu không thèm làm trong
khi mỗi ngày có thể làm từ 5 tới 20 lô, chính vì vậy nhiều cò con nhanh chóng
phất lên và trở thành cò mẹ...một phần thiết yếu của giới "đại da" chứng khoán.



Trở lại tình hình
hiện tại không cần tác giả phải nói chắc ai chơi chứng khoán đều thuộc lòng "lại
về cái máng lợn". Mọi người thường an ủi nhau "thôi thì đi lên từ cây mía" đa số
các anh hào chơi chứng đều đã thất nghiệp, khá nhiều người mất hết nhà cửa, số
còn lại phân nửa đều trở thành con nợ và các phi đội cò to lớn ngày xưa giờ chỉ
ăn cháo cầm hơi. Tình hình kinh tế thế giới suy thoái là nguyên nhân nhưng quan
trọng hơn để đa số nhà đầu cơ Việt Nam cảm thấy run tay và mất đi tự tin trong
lúc này bởi họ không còn tin vào nhận định của chính mình. Phật đã dạy "kẻ thù
lớn nhất đời người là chính mình" bao nhiêu lần đứt tay do bắt dao rơi đã ăn mòn
ý chí và tâm huyết nghèo nàn của những thiên tài. Những thiên tài bắt đầu lầm dầm
cầu nguyện với câu "quay đầu là bờ". Nhưng hỡi ôi khi nhà đã cầm, tiền vay nợ
ngân hàng sắp đáo hạn thì bờ là đâu ? sang gần tới bờ sông bên này rồi chẳng nhẽ
quay lại...VNI đã gầy gò như xác thằng nghiện sắp đem chôn còn gì tương lai nữa.



Năm cũ sắp đi
qua và ngài Obama sắp nhậm chức, một số kẻ chai lì nhất lại thì thụi rỉ tai
nhau "Kinh thế thế giới sẽ hồi phục trong mai kia" và mơ ước ngày mai nắng lên để
tiền lại đẻ ra tiền. Vậy nhưng với tỉ lệ thất nghiệp tăng nhanh trên toàn thế
giới, niềm tin tiêu dùng của người Mỹ đang trên đà xuống dốc không phanh khi mới
năm ngoái các gia đình Mỹ đều có sở thích sử dụng tối thiểu hai ngôi nhà thì
nay họ đang chờ bán từng ngôi nhà thừa của mình. Theo thống kê mới nhất thì cứ
54 gia đình thì có một gia đình không nơi nương tựa. Chính bởi sự ảm đạm đó nên
doanh số bán ôtô của các tập đoàn thấp chưa từng có, doanh số tiêu dùng Mỹ thấp
kỷ lục vậy nên hàng loạt công ty đang thoi thóp bất lực trong giai đoạn tối tăm
mờ mịt mà không biết số phận sẽ đi về đâu. Với tình hình bi đát như vậy thì tương
lai kinh tế toàn cầu còn xa vời vậy chứng khoán Việt Nam thì sẽ ra sao? chắc chắn là chẳng
thể tốt đẹp hơn trong nữa năm tiếp theo.



Trong bối cảnh
nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang trên bờ vực suy
thoái, nhiều người đã và sẽ trở thành nạn nhân của sự phá sản và bị đào thải khỏi
thị trường khắc nghiệt. Năm 2008 qua đi và năm 2009 đang tới với những khó khăn
hơn chính vì vậy còn nhiều các tập đoàn chờ phá sản trong trương lai là không
thể phủ nhận, tuy nhiên nhiều điều không thể lại trở thành có thể. Chứng khoán
cũng có bốn mùa "Xuân, hạ, thu, đông", quy luật thịnh suy đã có từ muôn đời chính
vì vậy đông qua thì xuân lại sẽ tới. Tác giả không tin kinh tế thế giới sẽ hồi
phục ngay trong năm 2009 tuy nhiên khả năng sớm hồi phục là điều hoàn toàn có
thể bởi kinh nghiệm vượt qua suy thoái thời kỳ 1929-1933 chắc chắn đã dạy người
Mỹ cách triển khai hợp lý cách giải cứu nền kinh tế thoát khỏi giai đoạn tối tăm.




Tết cổ truyền
của dân tộc đang tới, mẹ đã bắt đầu rục rịch gói bánh trưng, các em nhỏ bắt đầu

sướng run lên vì sắp được nghỉ học. Mai đào đang bắt đầu nở rộ và đâu đó trên bầu
trời bầy chim én bắt đầu chao liệng...xuân xuân đã về. Một năm mới với hi vọng mới,
tất cả chúng ta "hãy quẳng ghánh lo đi mà vui sống". trong ngắn hạn có thể đường
còn tối tăm nhưng năm mới đến biết đâu tia sáng cuối đường mòn sẽ xuất hiện vào
lúc không ai ngờ tới... Kính chúc cộng đồng đầu tư một năm nhiều sức khoẻ để sang
năm tiếp tục cuộc kháng chiến trường kỳ.



Trần Bình Minh
- Công ty Đại Long