Để đến nước này thì bài toán này giải theo cách nào cũng rất khó.

Đôi khi có sự hiểu ngầm có sự "bảo kê" chính sách, đó là, "ngân hàng thì không thể chết''.

Điều đó dẫn đến là gì: trong một thị trường cạnh tranh không lành mạnh, số đông ngân hàng lớn đã phải chạy theo số ít ngân hàng nhỏ, yếu kém, chứ số đông lại không đè bẹp nổi số nhỏ. Và người dân thì cứ chạy lấy tiền ở ngân hàng lãi suất thấp chuyển sang gửi ở ngân hàng (lởm) có lãi suất cao hơn. Ngân hàng to thấy "kém miếng" thế là cũng a dua đẩy lên để hút khách về.

Đấy là nói về khách quan, còn chủ quan thì sao?. Đó là, ở đây có thể nói, ngay cả những ngân hàng lớn thì rõ ràng tiền lưu thông hàng ngày là không đảm bảo (có thể do đã dùng nhiều tiền vay của dân để đầu tư dàn trải, cũng tham gia vào hoạt động kinh doanh như với tư cách là doanh nghiêp, đồng thời mua sở hữu chéo lẫn nhau...), nên đã không còn đủ mạnh và dồi dào về tiền để đứng yên nhìn ngân hàng khác đẩy lãi suất huy động lên. Do vậy, không còn cách nào khác phải đẩy lãi suất lên theo.

Mặt khác, chính các ngân hàng lớn lại ăn trên lưng những ngân hàng nhỏ bằng cách đẩy lãi suất liên ngân hàng lên đến mức không tưởng, dùng chính những khoản vay của dân thấp để ăn lời trên lưng người gửi. Chính hệ thống ngân hàng đã tạo nên điều đó chứ không phải do XH tạo nên. Vậy nên, đừng có đòi hỏi Nhà nước phải ra tay "cứu".

Cuối cùng thì sao?. Đó là những doanh nghiệp dù có làm ăn chân chính, đàng hoàng, có chiến lược phát triển rõ ràng lại chính là những nạn nhân không có lối thoát với cái mức lãi suất cứ ngày một lũy tiến khủng khiếp như vậy, bởi, vốn vay không được tính một cách dài hơi mà lãi suất sẽ hoàn toàn có thể nhảy cóc do khách quan mang lại.

Tóm lại, nhiều thực thể trên thị trường (trừ doanh nghiệp tư nhân) đều có niềm tin mọi thứ đều có nhà nước "lo" cho nên nếu có "múc" hay "xúc" được thì cứ làm tới đi. Khi nào nhà nước hết "lo cho" thì "túi" của ta cũng đã "đầy" rồi.

Còn trách nhiệm với xã hội ư?. Họ cứ sống với triết lý "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi". Cái nền tảng suy nghĩ như vậy thì thử hỏi nhà nước nào có đủ cái nồi "Thạch sanh" mà lo cho đủ.

Vay nước ngoài, sử dụng như thế. Không vay được nữa lại tìm cách huy động vàng trong dân để đi vay tiếp. Thế nếu, tiếp tục làm ăn không hiệu quả thì chẳng lẽ chỉ còn cách "bán dần'' những tài sản quốc gia hay sao?.

Khi nào không giải quyết tận gốc của vấn đề thì chả có giải pháp nào có thể gọi là hữu hiệu để vực dậy nền kinh tế.

Đáng lẽ Chinh phủ phải làm đúng vai trò thì lại trở thành thứ "bảo kê", mà bây giờ muốn phá tan cái ý nghĩ đó cũng không phải đơn giản, vì chính Thống đốc NHNN đã nói cho người dân rằng "chính phủ sẽ không để cho ngân hàng nào phá sản, tiền bà con gửi đảm bảo không mất".

Nếu bây giờ cho "mất thật", liệu có làm nổi hay không vì nếu làm sẽ trở thành "Chính phủ lại nói một đằng, rồi làm một nẻo", vì đã để người dân tin tưởng ở cả một hệ thống ngân hàng.

Mà, nếu, bây giờ lại lấy tiền của dân để "cứu" mấy cái ngân hàng thì quả là không thể chấp nhận được. Không người dân nào cho phép dùng tiền NHÀ NƯỚC để cứu dân, còn các ông chủ ngân hàng thì vẫn cứ việc "rung đùi" để giữ khối tài sản khổng lồ của riêng mình. Thế chẳng hóa ra "mèo vẫn hoàn mèo", tôi cứu anh, cứu chị bằng chính tiền của các anh các chị mà tôi ứng trước mà thôi. Và như vậy thì lại tiếp tục đi vào "bui rậm". Thiệt thòi là cả XH gánh, người dân gánh chịu. Nếu vậy, thì đó là sự bất công không thể chấp nhận được.


Xem bài viết: Xử lý nợ xấu ngân hàng: Từ “chủ nợ”, “con nợ” đến trách nhiệm xã hội