Tóm lại, làm gì thì làm, vay cái gì thì phải trả đúng cái đó.

Vay vàng thì phải trả vàng, trừ phi người dân khi rút ra muốn qui đổi sang ngoại tệ hay VND tại thời điểm rút ra. Nên nhớ là tại thời điểm rút chứ không phải tại thời điểm gửi.

Điều đó để làm gì?. Để dù Nhà nước nếu có vay mượn để phát triển KT-XH chăng nữa thì cũng phải rất cẩn trọng trong việc sử dụng đồng vốn vay, không thể dễ dãi trong việc sử dụng, huy động này. Bởi, nếu qui đổi vàng tại ngay thời điểm người dân gửi vàng thì chả hóa ra Nhà nước nắm đằng chuôi. Vì, giả sử, nếu chẳng may sử dụng vốn của dân từ vàng không hiệu quả, không những sinh lãi và dẫn đến nguy cơ thua lỗ, không thu hồi được vốn thì Nhà nước chỉ cần làm phát "đổi tiền" là xong. Thiệt hại người dân cứ thế mà gánh chịu, mà hy sinh.

Niềm tin gì thì niềm tin, mọi thứ phải rõ ràng, chứ chẳng ai muốn tự mình "ném tiền qua cửa sổ".

Làm sao người dân có thể tin ngay được từ cái sự "nói".

Người dân đã tin và rất tin, trước đây nói là tin, thì bây giờ tìm lại niềm tin của người dân không thể là ngày một ngày hai mà dân tin ngay được.

Trước đây người dân tin vì sự "nói", nay muốn người dân tin thì phải nhìn thấy, tức là phải tin qua lăng kính ở sự "làm".

Tuyên truyền nhưng phải thực chất.


Xem bài viết: Có niềm tin, dân sẽ bán vàng