----------------
Blogger: Hoàng Thạch Lân
Thời gian đăng: 18/07/2011
Blog: http://hoangthachlan.wordpress.com/

---------------


Còn 38 tiếng nữa là đến…9h sáng ngày 20/7, lúc đó chắc HOSE sẽ kỷ niệm 11 năm ngày các cụ lớn bấm chuông khai trương Sở. Hồi trưa một phóng viên ngoài HN đã hỏi tui: anh có cảm nghĩ gì đối với 11 năm phát triển của TTCK? Một câu hỏi rất chuẩn như khi người ta hỏi “…bạn có cảm nghĩ gì khi đoạt giải… bạn có cảm nghĩ gì khi được trao bằng khen…”, khiến tui nghĩ ngay đến câu trả lời (phải) bắt đầu bằng mấy chữ “…nhờ **** và nhà nước đã nhiệt tình quan tâm, giúp đỡ…”


Thực sự, tui muốn trả lời rằng, chứng trường 11 năm đã đạt được những thành tựu của … 10 năm. Nói cách khác là 11 năm hay 10 năm cũng vậy, bạn có thể lục lại những bài viết có tính chất ca ngợi, hoan hô cách đây đúng 1 năm. Tui cũng muốn trả lời thêm rằng, chứng trường 11 năm ngoài những thành tựu của 10 năm còn đạt được điều mà nhiều người hằng mong ước: quay trở về vạch xuất phát. Tức là giá rổ rớt như về lúc ban đầu, “thấp” như hồi Ree tuổi 16 và Sam17 again“. Thậm chí bên cạnh những mức giá thấp đến mức cứ như là đang ở xuất phát điểm, còn có khuyến mãi thêm những lời rên rỉ, những cái chép miệng và cả những tiếng chửi “tiên sư thằng Tào Tháo nào khiến tao lỗ thê thảm như vầy nè”.


Tuy nhiên, trên hết tui lại “thấy” chứng trường 11 năm hơn hẳn chứng trường 10 năm ở khía cạnh phát triển toàn diện (cả tốt lẫn xấu). Cách đây hơn 1 năm khi mà tui gặp 1 sếp nữ người Thái Lan của bên Reuters, “bả” nói đại ý chứng trường chúng mày cũng giống như chứng trường nhà tao cách đây … 10 năm, khi mà mọi thứ hỷ nộ ái ố đều phơi bày ra hết và sắp kết thúc 1 chu kỳ. Giờ có lẽ lời bà ấy đúng thiệt, khi mà sau 10 năm thành tựu rực rỡ, chứng trường xứ mình năm 2011 mọi thứ xấu có vẻ đang lòi ra rất nhiều, nhiều đến mức năm 2007 vốn được coi là xấu tệ mà còn chưa lòi ra được đến vậy. Nào là lỗ do margin, nào là mắc mưu đội lái, nào là lỡ tin vào BCTC láo, nào là bìm bịp với lợn bay đầy các diễn đàn, chửi nhau inh ỏi, nào là cổ đông nội bộ đăng ký lướt sóng loạn xạ, hai tay hai súng (đăng ký cả mua và bán) nhưng chỉ bắn 1 phát, nào là người của cty CK đánh ké khách hàng cuối cùng bỏ khách hàng bơ vơ 1 cõi đi về… Giống như bên Thái, NĐT xứ chú Ngọ vẫy đuôi vẫn lướt sóng bầy đàn, vẫn tin bạn tin bè và chưa thấu hiểu 2 chiều câu tuyên ngôn bất hủ HIGH RISK HIGH RETURN.


Như vậy, ít ra giữa rừng người bi quan về cái kết có (tụt) hậu của chứng trường, tui lại nghĩ phải chăng xứ mình đang bước cho hết chu kỳ cũ để rẽ sang chu kỳ mới, 1 bước phát triển mới? Thử hỏi nếu không có những chuyện xấu nói trên, làm sao các bác làm luật nhìn ra được kinh nghiệm để thường xuyên hoàn thiện cái bộ Luật CK để đáp ứng cho những yêu cầu phát triển mới hơn, để phục vụ cho chính tầm nhìn 2020, 2030… của các bác? 10 năm trước, các bác ở trên và anh em tụi tui làm sao biết trước được là dân ta khoái lướt sóng cộng với xài đòn bẩy đến vậy, khoái được bán khống đến vậy, làm sao lường được khả năng cổ phiếu rớt giá còn 2 ngàn, đến mức HOSE phải áp dụng cơ chế “biệt đãi” về biên độ giá theo hướng nới thêm ra cho nó gọi là có biến động, làm sao thấy được cái lạ là có những cp có khối lượng lưu hành cực lớn nhưng thanh khoản lại không lớn cho tương xứng khiến cho giá rổ cứ trôi lâng lâng như người say xỉn không thể nhìn đời bằng con mắt thực, làm sao học (ngữ pháp) được rằng doanh nghiệp thích phát hành TPCĐ và nếu ghi là trái chủ có quyền sẽ chuyển đổi thì chữ “sẽ” đó phải hiểu là chữ “buộc”, làm sao vân vân và vân vân…? Tui dám cá là nếu năm 2000 tụi tui được nhà ngoại cảm nào đó chỉ cho biết những chuyện trên, bộ Luật CK lúc đó sẽ được trang bị ngay mọi quy định chi tiết chứ không phải chờ như bây giờ. Rõ ràng ở đây có cái gọi là “hạn chế về con mắt”, đành phải chờ qua chu kỳ phát triển mới vậy.


Tui không dám chắc chu kỳ này khi nào mới chấm dứt, đành ngồi hy vọng rằng chu kỳ mới sớm tự mò đến với xứ mình. Sau đêm đen trời ắt sáng, cho dù bạn ngồi trong bóng đêm mong trời sáng bạn sẽ thấy cái đêm đen sao dài thế.